Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 21:03

Người con trai ấy đến trong tình yêu
rồi đi lặng lẽ
nước mắt con lạnh nơi ngực mẹ
nỗi đau đầu sâu một vết thương

Trái tim bé bỏng với nhịp đập thất thường
giấc ngủ vô tư chợt nghẹn lên tiếng nấc
có thể gượng cười
nhưng khóc thì chân thật
cơn mưa đầu ướt đẫm làn mi

Sự tái tạo diệu kỳ
mẹ cho con những gì người đàn bà có được
chỉ có nỗi đau tình yêu không biết trước
con lặng bước một mình

Cứ mỗi chiều vụt tắt bình minh
hãy ngủ đi
giọt nắng nhỏ nhoi của mẹ
đêm xoa dịu nỗi đau
đêm ủ con trong lòng mẹ
để sớm mai bừng dậy nụ cười

Hãy ngủ đi non nớt của mẹ ơi
nụ hôn tình yêu sẽ gắn lành nỗi đau nức nở
có một chàng trai đến tìm con
hẹn mai còn đến nữa...
mẹ đi lau chiếc gương nơi sáng nắng nhà mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]