lên Tam Đảo tĩnh lòng thơ
sương hay mây xoá ướt mờ lối đi
rêu chen bao lớp còn gì
loang vết hoang giữa xanh rì cỏ cây

lên Tam Đảo biết sương dày
mây mơn man kẽ ngón tay nhẹ buồn
lượm hoa dại để mà thương
dẫm lên cỏ ướt chạnh vương hương người

lên Tam Đảo mình ta thôi
để đơn chiếc để thả lời thi nhân
thả hồn rũ trắng bụi trần
tóc cài hoa dại tóc gần gió mây


Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb