Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2015 21:10

Cái vô lý đè xuống mái nhà mình. Sao anh lặng im và bắt em im lặng?
Anh đừng trách sao mỗi chiều em không rạng rỡ nụ cười, chiếc lọ cằn khô không hoa tươi thắm. Cái vô lý theo tháng năm chung sống chất chật căn phòng
Lặng im ngạt trái tim em, tê dại đợi chờ, khiến cảm xúc trở nên băng giá. Em thành người đàn bà lạnh lẽo không biết chiều chuộng chồng con
Thêm một giọt lặng im để chịu đựng vỡ oà, con người đi nhanh hơn đến bờ bên kia cuộc sống. Em chẳng muốn ra đi khi nợ nần duyên kiếp còn trả cho nhau, khi con còn cần em làm chỗ dựa
Em sẽ làm sao sống, trước bao vô lý mà phải lặng im? Hạnh phúc làm sao có? Lặng im đang phá vỡ bình yên trong căn nhà nhỏ bình thường


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996