Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2015 18:32

Hắn nằm như vậy giữa ngã ba
thong thả duỗi
nửa khuôn mặt mà giấc ngủ đã trả trẻ trung
về cho người mẹ thuở sơ sinh
giữa nắm tóc cằn của mồ hôi và cát bụi

Chẳng ai biết hắn từ đâu tới
Ngủ đêm giữa phố lặng yên
Ngủ sớm nay dập dụi

Chẳng ai dám đánh thức kẻ tả tơi
Viên đá rơi trên đường còn có kẻ hảo tâm hất vào rãnh nước
Thói quen vô tình đã khiến con người trở nên vô cảm

Hãy ngủ đi kẻ bên đường
Rỗng không cho con người giấc ngủ thánh thiện

Thức dậy sẽ khát đói
sẽ lẩn thẩn
sẽ là trơ trọi
Đừng bao giờ thức dậy mà biết mình là một gã ăn mày khùng điên


Nguồn: Lối mưa (thơ), Bùi Kim Anh, NXB Quân đội nhân dân, 1996