Em đã đánh thức những giác quan trong anh - Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng - Thượng Đế ban cho anh sự sống - Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn - Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn - Em gom hết Thượng Đế, mặt trời, mẹ cha cộng lại - Khi em xuất hiện anh gọi thầm: con gái - Con gái ban cho anh sự ưu việt tâm hồn - Từ đó tim anh biết đập trước văn chương - Con mắt nói ra âm thanh, bàn tay làm hội họa - Anh cố gắng tìm sân khấu ở trong anh, nhưng không có - Những giác quan chưa đóng kịch lần nào - Cơm áo gạo tiền khiến anh chết được sao - Công danh phù phiếm có làm anh tắt thở - Anh tồn tại mà không hề lo sợ - Chuẩn bị cho các giác quan sắm nhiệm vụ của mình - Có khi anh chuẩn bị hoài vẫn không thấy bình minh - Có khi anh chờ đợi một đời trong bóng tối - Tội nghiệp thay những giác quan nóng hổi - Phải nguội dần đi trước đời sống lọc lừa - Bị tê liệt mỗi ngày mà vẫn đợi chút hương xưa - Vẫn kiên nhẫn chờ em ban phép lạ - Với mọi người, giác quan anh hóa đá - Qua ngọn lửa tình em, đá đã trở nên vàng - Em đến, và anh nói nhỏ: cám ơn - Sự già cỗi cám ơn lòng son trẻ - Mắt anh chưa lúc nào trong veo đến thế - Chân tay cứng cáp hơn, vành tai thính quá chừng - Anh còn dùng khứu giác mình phát hiện được mùi hương - Dù em có trốn cách một ngàn cây số - Miệng anh cười xã giao, tim anh kêu rầm rộ - Máu anh chảy lung tung, phổi hữu nghị với bầu trời - Ôi, khi những giác quan của anh đã cựa quậy lại rồi - Thì anh sẽ bất tử chẳng thể nào tiêu diệt - Chỉ trừ ra em, em yêu ơi, có biết - Em cứu sống ai thì kẻ đó thuộc về mình - Em rất dễ dàng giết chết hồn anh - Một lần nữa nếu...


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007