Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 30/09/2006 04:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/09/2006 04:44

Đi một mình trên phố
Ngông nghênh xỏ túi quần
Tuổi mình không son phấn
Bước không hề lần khân

Đi một mình ngang phố
Hành trang một nụ cười
Một cây bàng đứng đợi
Cứ nghĩ mình rong chơi

Một mình đi dọc phố
Mình ngược người ta xuôi
Nhặt một bông hoa cuối
Bị ném khỏi cuộc đời

Đi một mình qua phố
Ta không là rong chơi
Đi một mình qua phố
Để nhận diện con người.

Không khóc và không cười
Lặng thinh nhìn phố xá
Mong làm sao khỏi ngã
Trên đôi chân của mình.


Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam, tháng 6-1996