Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: mẹ (388)

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2006 12:43

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
Gương mặt hè là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê, hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che

Người ta nói con đã quên đường về
Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại
Cơn mưa chiều không làm con tê tái
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa chiều mờ lối
Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
Những dòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Những ngả đường chưa biết về đâu

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì
Than đã tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ từng mảng màu vôi vữa
Bong khỏi tường nhà rơi xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn
An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó đã quá già nó nương tựa mẹ
Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui

Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời
Người ta nói rằng ta không còn có mẹ
Mẹ rất kính yêu! Con là đứa trẻ
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về.