Ẩn dưới áo đen, lòng rực cháy,
Đeo găng, hoan hỷ, gã bước đi,
Dịu dàng đến rợn, vẻ sùng kính,
Miệng móm sùi bọt chuyện từ bi.

Đang miệng “Cầu nguyện…”, gã thong dong,
Một “Kẻ Hung Tàn” chộp tai gã,
Thoá mạ gầm vang, xé áo dòng,
Lột da ẩm ướt gã mồ hôi!

Trừng phạt! Cúc bung, áo rách rời,
Chuỗi hạt tội lỗi cuộn từng hồi,
Rơi rụng trong lòng, tên “Thánh” hoảng,
Tartufe mặt mét, rên hắt hơi!

Gã rên, xưng tội, lạy cầu kinh,
Kẻ nọ cầm đi chiếc cổ dòng…
- Ôi hỡi! Tartufe nay trần trụi,
Từ đỉnh đến chân, sạch mảy nong!