Ngay lúc ngựa đóng vào xe bà chủ,
Đám đầu bếp lo cho nhà ăn đầy đủ.
Cả núi đồ chất hết lên xe để đi xa,
Tiếng vặc nhau đám đánh xe và tiếng đàn bà.
Trên lưng chú ngựa gầy, lông dầy lởm chởm
Là người dẫn đoàn đi, rậm râu quai nón,
Đám gia nhân tập trung trước cửa nhà
Đến chào chia tay bà chủ. Và thế là
Người đi đã lên xe ngồi và xe chuyển bánh,
Xe lăn chậm, trượt qua cửa chính.
“Chào chia tay, biết bao chỗ thân thương!
Xin chia xa mảnh đất quê hương!
Liệu ta có ngày về thăm?..” Và nước mắt
Như suối chảy trên má Tachiana nghe mằn mặn.