Mong con nghĩ lại, tỉnh táo trong đầu
vô ích thôi. Hai ngày kéo liền nhau
Lúc thầm khóc, khi nỉ non rên rỉ
Maria không uống, chẳng ăn dù một tí
Chân bước liêu xiêu, như tàu lá mướt xanh ra
Không ngủ nghê. Đến ngày thứ ba
Người nhà thấy phòng mở ra trống hoác
Không ai biết, lúc nào và cách thức
Nàng đi rồi. Chỉ một người đánh cá có nghe
80. Tiếng ngựa phi lộp cộp lúc đêm khuya

Rõ tiếng nữ và Kôdắc thầm thì trao đổi,
Và sáng sớm, vết móng chân vương lại
Thấy ngoài đồng cỏ tám vệt trong sương.
Không chỉ trên má những sợi lông tơ đầu tiên
Những búp tóc trẻ măng màu hạt dẻ
Và lắm khi vẻ ngoài ông già nghiêm nghị,
Sẹo vết thương trên trán, mái đầu bạc trắng tinh
Lại gieo vào trí tưởng tượng cô gái tươi xinh
Thành mộng tưởng, ước mong bỏng cháy.
90. Và ít sau, tin đến tai Kôtrubây nghe thấy