Không, này thú dữ, không, hỡi kẻ sát nhân! -
238. Kôtrubây nghiến răng lúc nghĩ xa nghĩ gần, -
Ta sẽ thứ tha cho nơi ngươi ở,
Cả phòng sáng của con ta nữa,
Nhà cháy to, ngươi sẽ chẳng sứt mẻ gì
Ngươi sẽ không bị chết vì
Kiếm Kôdắc đâm cho. Không, tên tàn độc,
Trong tay đao phủ của Matxcơva xử tội,
Máu đầy người, dù phủ nhận phí công rồi,
Khi đến đoạn đầu đài, vì tra tấn đau hoài,
Ngươi có rủa nguyền cả ngày và đêm ấy,
248. Khi ngươi làm lễ đặt tên con ta vậy,
Và tiệc tùng, rượu vinh dự được mời
Ta giót đầy tràn miệng cốc cho ngươi,
Và đêm ấy, khi bồ câu non của ta nhỏ tẹo,
Ngươi - Diều hâu già đã mổ cho chim chết yểu…!”