Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/02/2025 04:41
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
290. Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна как черная тюрьма.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/02/2025 04:41
Đêm trên đất Ucraina sao mà yên tĩnh.
Trời trong vắt. Ngàn vì sao lấp lánh.
Không gian mơ màng, nửa tỉnh, nửa mơ
Đang vật vờ, chưa muốn ngủ. Khẽ đung đưa
290. Lá phong trên cây mang màu bạc trắng.
Nhưng trong lòng Madepa nghe tối sẫm
Những giấc mơ lạ lùng, những ánh sao đêm,
Những ánh mắt như quan toà buộc tội thêm,
Đang nhìn lão như cười lên giễu cợt.
Và cây phong đứng ken thành hàng một
Ngọn cây đung đưa chẳng nói năng gì,
Như quan toà, mải trò chuyện thầm thì.
Đêm mùa hạ, trời ấm nồng đen sẫm
Thấy ngột ngạt như trong tù tối thẫm.