Một quả tim vẹn nguyên
Nhưng tâm hồn đã tàn đi một nửa
Một phần hai mảnh hồn không còn điểm tựa
Chẳng đủ sức thét gào.
Ta trượt chân lơ lửng giữa trời cao
Sống chẳng phải, mà chết cũng chẳng phải
Chỉ là mảnh hồn rỗng hít thở để tồn tại
Với nỗi cô đơn chất chồng lên từng ngày.
Ôi cuộc đời đắng cay
Ai bảo rằng kiếp nhân sinh này chỉ là bể khổ
Sao chẳng ai nói nơi ấy là nấm mộ
Nơi ta tự chôn vùi cõi lòng mình.
Xa xỉ nhất lại là ngày mai được trông thấy ánh bình minh.
07.12.2024