Trên thớ gỗ rẻ tiền, trầy xước, cũ của cái bàn đánh máy
có một cảnh quan, dấu vân, mà chỉ một đứa trẻ mới có thể thấy
hoặc cái tôi già hơn của đứa trẻ ấy,
một người đàn bà mơ khi cô nên đánh
báo cáo cuối của ngày. Nếu đây là một tấm bản đồ,
cô nghĩ, một tấm bản đồ được bày ra để nhớ
bởi có thể cô sẽ bước trên nó, thì nó sẽ cho thấy
những sống núi trên sống núi mờ dần vào sa mạc mù sương,
ở đây và ở kia một dấu hiệu của những tầng ngậm nước
và một cái hố có thể chứa nước. Nếu đây là một tấm bản đồ,
thì nó sẽ là tấm bản đồ của tuổi cuối cùng trong cuộc đời cô,
không phải bản đồ của những lựa chọn mà là bản đồ của những biến tấu
trên một lựa chọn tuyệt vời. Nó sẽ là tấm bản đồ mà cô
có thể thấy tận cùng của những lựa chọn du hành,
của những khoảng cách in sắc xanh và tím của lãng mạn,
tấm bản đồ mà cô có thể nhận ra thơ
không phải là cách mạng mà là một cách biết
vì sao nó phải đến. Nếu chiếc bàn gỗ đứng rẻ tiền,
được sản xuất hàng loạt của Công ty Ga Liên hiệp Brooklyn này,
được sản xuất hàng loạt mà vẫn bền, đang ở đây lúc này,
là cái mà nó là nhưng cũng là một tấm bản đồ mơ
quá kiên ngoan, quá rành rành,
cô nghĩ, thì vật chất và giấc mơ có thể hoà vào nhau
và đó là bài thơ và đó là bản báo cáo muộn.