Bạn bè tôi đợi tôi,
mỉa mai, buồn bã mỉm cười.

Đâu rồi những cung điện trong suốt
chúng mình định xây—

đôi môi họ nói,
những đôi môi già.

Đừng lo, bạn ơi,
những cánh diều rực rỡ

vẫn bay trong bầu trời thu,
vẫn đưa chúng ta

đến nơi mùa gặt bắt đầu,
đến ngày tươi sáng—

nơi đôi mắt sẹo
mở.