Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 16:00

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Chẳng hạn, với một người không còn nữa,
người tồn tại chỉ trong những lá thư ố vàng.

Hoặc những cuốc bộ dài bên suối,
với độ sâu ẩn giấu

những chiếc chén sứ—và những cuộc trò chuyện triết học
với một cậu học trò nhút nhát hoặc người đưa thư.

Một người qua đường với ánh mắt tự hào
người mà bạn sẽ không bao giờ biết.

Tình bạn với thế giới này, sẽ luôn luôn hoàn hảo hơn
(nếu không phải là vì mùi mặn mòi của máu).

Một cụ già ngồi nhấm nháp cà phê
ở St.-Lazare, người làm bạn nhớ đến một ai đó.

Những gương mặt thoáng qua
trên những chuyến tàu địa phương—

gương mặt hạnh phúc của những người du hành có lẽ
về phía một trái cầu rực rỡ, hoặc một vụ chặt đầu.

Và tình bạn với cả chính mình
—vì suy cho cùng thì bạn đâu biết mình là ai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Clare Cavanagh

Impossible friendships (tiếng Anh)

For example, with someone who no longer is,
who exists only in yellowed letters.

Or long walks beside a stream,
whose depths hold hidden

porcelain cups—and the talks about philosophy
with a timid student or the postman.

A passerby with proud eyes
whom you’ll never know.

Friendship with this world, ever more perfect
(if not for the salty smell of blood).

The old man sipping coffee
in St.-Lazare, who reminds you of someone.

Faces flashing by
in local trains—

the happy faces of travelers headed perhaps
for a splendid ball, or a beheading.

And friendship with yourself
—since after all you don’t know who you are.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời