Suốt quãng đời thơ ấu, cha trong mắt chúng con là một người đàn ông to cao vạm vỡ. Cha có thể làm bất cứ việc gì từ cày bừa cấy hái ngoài ruộng ngoài vườn cho đến đốn cây đẽo cột làm nhà. Cha có thể ngoắc mỗi bên hai thùng lớn gánh nước giếng khơi về cho cả nhà dùng mà không biết mệt. Cha chặt tre chẻ tre đan rổ đan rá vừa để nhà dùng vừa mang bán suốt ngày này sang tháng khác. Cao hứng, cha còn có thể vót nan phết diều cho chúng con mang thả ngoài đồng vui cùng chúng bạn.
Trong mắt chúng con, không có thứ gì cha không thể làm!
Ngày xưa, hàng quán không nhiều như bây giờ. Vả lại, tiền không sẵn như bây giờ. Cha lại làm đủ thứ bánh đúc, bánh mướt, kẹo lạc, cu đơ, chè lam, chè đỗ đỏ hạt to nấu với gai cây bồ kết vân vân…
Đối với tuổi thơ chúng con, tất cả chúng con, những người được sinh ra và lớn lên ở những thôn quê nghèo khó, cha thật sự là một vị anh hùng!
Bây giờ, đi kiếm ăn xa, mỗi lần về lại, có người còn cha, có người không còn cha.
Những người như chúng tôi, may mắn, còn cha. Thì ôi! Người anh hùng của chúng ta bây giờ già nua, ốm yếu, run rẩy, nhỏ thó, nhỏ hơn chúng ta rất nhiều!
Người anh hùng của chúng ta bây giờ làm gì, nói gì cũng chỉ sợ những đứa con đã trưởng thành của mình phật ý…
Có những người con, người cháu, vì bận rộn công tác, vì khó khăn cuộc sống mưu sinh, đã phải để cho những người cha người mẹ thui thủi một mình nơi thôn dã. Tôi đã thấy rất nhiều: Tuổi già cô đơn như bài thơ ở trên.