Thôi hết rồi em những chữ nghĩa thánh thần
Anh gục ngã giữa cuộc đời bi thảm
Anh đã bắn luồng tin như luồng đạn
Vào khoảng trống vô hình
Để bây giờ
                  Phận trắng
                                     Trước bình minh.
Đừng trách chi em dẫu số phận vô tình
Chiều mưa bụi giăng mờ trước hàng rào chắn
Người đến chia ta cái nhìn lẳng lặng
Ai mắt mơ hồ trong thoáng hư vô.

Lại gặp bờ kia một khoảng sương mờ
Lãng đãng non tơ như mơ như hiện
Mưa, khói sương hoặc phép màu linh nghiệm
Cánh hải âu nào gió bão trập trùng bay.

Câu hát buồn vui hương hoa sữa cỏ may
Dăng song lụa cầm tù anh lại
Anh bóp mãi hàng chấn song điếng bàn tay tê dại
Mong hồn siêu thoát khói chiều dâng.

Rào rạt thịt xương muốn tách khỏi mình
Vai trĩu gánh – gánh nặng mùa Tận thế
Em thênh thang hương thịt da lồ lộ
Anh nguyện cầu xin được cắn hư không.

Thời gian nhẹ tênh
Ván thuyền vỡ phía biển nào xa lắc
Chiều hải âu cô đơn hoá nỗi đau câm lặng
Đi qua lòng như một cây kim.

Anh chẳng còn cái thuở vàng son
Ai nỡ dối gian khi mình đối mặt
Buồn như khóc trào lên khoé mắt
Quà tặng nhau sao lại thế nỡ nào.

Cái ván gỗ cập kênh làm chiều sẽ đổ nhào
Câu em hát cho anh thăng bằng lại
Một phía biển chiều vẫn chồm như hoá dại
Em cầm tù tự do cuối đời anh.

Mà thôi em chiều xanh, trời xanh
Xanh em nữa hoa sữa chưa mùa nở
Đọc Nguyễn Du làm chi cho nức nở
Thân phận Kiều xa xót mấy trăm năm.

Cho anh xin một áng mây lành
Một chút chiều nay anh dạn dầy mặt phố
Cả đến nỗi cô đơn cũng không còn có nữa
Thì với bài thơ này em có trách anh không


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010