Sợi mưa tựa những dây đàn
Tay ai gảy giữa muôn ngàn nhớ thương

Sợi mưa tựa những con đường
Mà tôi chi có một phương đi về

Ba ngày mưa ướt dầm dề
Buồn vui rồi lại tái tê vui buồn

Giọt mưa có ở trên nguồn
Hay là có tự nỗi buồn của tôi?


Hà Nội, tháng 7 năm 1988

Nguồn: Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), Đồng Đức Bốn, NXB Văn học, 1992