Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

(Nguyễn Du)

Hỡi Nguyễn Du! Hỡi nhà thơ trác việt
Đã đem dòng lệ huyết tự tâm can

Để kết thành châu ngọc với tơ vàng
Dùng thêu vệt biết bao hàng cẩm tú!
Hỡi Nguyễn Du! Hỡi nhà thơ bất hủ
Rút tơ lòng phổ khúc “Đoạn trường thanh”
Để khóc người bạc mạng nức tài danh
Và khóc cả thân mình nhơ gió bụi!
Người đã vẽ trong bao dòng lệ tủi
Một cuộc đời chìm nổi giữa truân chuyên,
Người đã đem một điệu nhạc thần tiên
Thay những kẻ vô duyên cùng cảnh ngộ,
(Những kẻ sớm bạc đầu trong bể khổ)
Giải nỗi lòng khôn tỏ với loài người,
Và than niềm uất hận mãi không nguôi
Của kẻ chẳng gặp thời như ý nguyện.
Hỡi Nguyễn Du! Nếu hồn người linh hiển
Dưới suối vàng xin hãy hết băn khoăn,
Vì dẫu người đau khổ ở dương trần,
Người cũng được một đôi phần an ủi:
Người đã thoát khỏi cuộc đời gió bụi
Trên cánh vàng rực rỡ của Ly Tao,
Người đã vào một thế giới thanh cao
Xa xã hội ba đào vinh lẫn nhục.
Người chẳng biết nổi khổ người trần tục,
Ngậm căm hờn lăn lóc giữa lầm than,
Lê cái Buồn khốn nạn khắp nhân gian,
Muốn lên tiếng thở than, lời chẳng có.
Người đã được đem tài ra thi thố,
Mang râu mày không hổ với non sông
Thân làm trai miễn sạch nợ tang bồng
Còn thành bại, anh hùng chi xá kể;
Người chẳng biết nỗi buồn người tráng sĩ
Tài có thừa, chí khí kém chi ai,
Muốn ra tay quét sạch những chông gai,
Đền ân nặng cho giang sơn đất nước,
Nhưng bất hạnh bị sa vòng bó buộc
Để thân tàn mai một chốn hoang vu,
Và trọn đời mang uất hận âm u
Vì thời thế không dung người tráng liệt.
Người đã được biết bao người hiểu biết,
Biết bao người thành thiệt mến thi nhân,
Biết bao người chung cảnh ngộ di thần
Đã nhỏ lệ nghe tiếng người ta thán.
Người chẳng biết nỗi buồn rầu chán nản
Của những người chịu mãi kiếp cô đơn,
Không bạn bè thân thích, bị giang sơn
Và chủng tộc mãi khinh lờn, ghét bỏ,
Sưởi hồn lạnh chỉ vầng dương sáng tỏ,
Đáp tiếng lòng, không một tiếng vang êm!
Và khối tình tha thiết ở trong tim
Dần khô héo, chết mòn trong bóng tối.
Người chẳng biết nỗi băn khoăn bối rối
Của những người vô phúc chỉ là người,
Trước dòng đời im lặng lạnh lùng trôi
Chất tuổi tác trên tấm thân mỏi mệt,
Bỗng hoảng hốt thấy mình gần cõi chết
Và bâng khuâng nhớ tiếc tuổi xuân qua..
Trước những hình đẹp đẻ buổi niên hoa,
Tình yêu sống dậy trong lòng tha thiết.
Ý cũng muốn được trường tồn bất diệt
Nhưng bóng chiều sắp tắt, biết sao đây?
Tưởng mình không có nữa dưới trời mây,
Tưởng thân nát dưới làn cây xanh biếc,
Ôi! Phải chết! Tưởng rằng mình phải chết!
Chẳng còn gì để lại chốn nhân gian!
Đau đớn thay cho kẻ chẳng tài năng
Đứng ngơ ngác nhìn bên kia cửa Tử
Mà chẳng được như nhà thơ bất hủ,
Được như người, hỡi thi sĩ Nguyễn Du!
Ước mong rằng ba thế kỷ về sau
Còn có kẻ khóc mình trên mặt đất.


Xuân 1945

Nguồn: Đằng Phương, Hồn Việt, NXB Đuốc Việt, Sài Gòn, 1950