Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 14:23, số lượt xem: 58

Một thời giờ hoá khói sương
Văn chương từ mặt đau thương kiếp người
Bình minh mắc ngược chân trời
Con chim khướu hót những lời vu vơ.

Một thời thơ bỏ xa thơ
Ngây ngô ru ngủ bến bờ nhân gian.

Đem khoe những cái nghèo nàn
Thành gia sản giữa miên man thánh thần
Chỉ riêng mặt đất cởi trần
Hoá thân thành gạo cứ ngằn ngặt thơm.

Một thời dẫm gót rạ rơm
Mà ra rả những âm hồn ngày mai
Đi qua mấy cuộc rộng dài
Về nghe bùn đất sớm mai thì thào:

Câu thơ chìm nghỉm đáy ao
Sáng nay chẳng biết cõi nào vớt lên!