Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:03, số lượt xem: 76

Sáu mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm...
Không phải là mãi mãi
Chỉ cỏ cây là muôn năm ở với đất lành
Những triều đại viết ước mơ của mình lên khẩu hiệu
Thời gian cười nhạt nhìn xác chữ rơi!

Từ thói quen đánh bóng mình
Những câu chữ nhạt phèo, cách xa sự thật vẫn cứ được treo lên
Nhìn lốt cũ qua trăm lần lột xác
Cỏ cây cứ vĩ đaị tần tảo với đất lành !

Những cái miệng gắn xi sự thật
Chuyển tải ra đời những ngôn ngữ đóng hộp
Rồi lời nói từ sau cái chết
Dẫn đường cho kẻ chuyên quật mộ thuê...

Vạn đời cỏ cây vẫn lặng lẽ chắt hương thơm
Cả lúc bình yên cả khi bão tố
Những xảo ngôn điều chế chất nhân từ công nghiệp
Từ những nhà máy dát vàng di động đa năng...

Lại thêm một ngày mới, thời gian đang tập lắc đầu
Từ ý nghĩ thâm đen, ngôn ngữ cứ vàng lên giả dối

Một trăm năm, hai trăm năm
Thiên hạ mênh mông cây cỏ cứ trụi trần
Những dòng chữ xù xì gộc ghệch
Có tìm được lối về lịch sử đầu quân?