Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/01/2017 14:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 03/01/2017 14:31, số lượt xem: 430

Hưu lạc (kỳ nhất)
Trồng người nghiệp lớn gác bên rồi
Dẻo sức ông bà thoả chí chơi
"Ngựa cưỡi", cần người, con nó gọi
Văn thơ, thích hoạ, bạn bè mời
Sài Gòn nhộn nhịp, đông như hội
Xứ Nghệ bình yên, một phía trời
Nội ngoại sang Tây, say học vấn
Mừng vui chẳng thể thốt nên lời.

Hưu lạc (kỳ nhị)
Hưu quen, cuộc sống cũng nhàn rồi
Phóng bút đôi vần, thách hoạ chơi.
Giữ cháu, Ông ơi, nghe cháu gọi!
Bình thơ, Cụ ạ, thấy thơ mời!
Tam cương, đạo lý, xuôi lòng mẹ
Ngũ đức, gia phong, thuận lẽ trời
Nhắn bạn năm châu cùng bốn biển
Lên "phây" với tớ, hoạ vài lời!

Hai bài trên tôi hoạ bài thơ khai bút 1/1/2017 của thầy giáo Tống Trần Lữ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Thầy và cô đều nguyên là giáo viên văn cấp 3. Tên vợ và 4 người con thầy đặt theo ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Thời điểm ra bài xướng, thầy cô đang ở Sài Gòn với con cháu. Các cháu nội ngoại của thầy cô đều học giỏi và được học bổng du học nước ngoài. Tôi gọi thầy cô là chú mự.

Bài xướng:
Hưu bần
Bà -Tôi sang tuổi bảy lăm rồi
Sớm sớm chiều chiều cõng cháu chơi
Hứng chí làm trâu cho bé cưỡi
Nhàn tâm xuống bếp đợi con mời
Lăn tăn buồn khổ chi vùi đất
Hể hả cười vui phó mặc trời
Hưởng cảnh HƯU BẦN đời tĩnh lặng
Mong ai tri kỷ hoạ đôi lời.