Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của vtvu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 27 (Tôi cho vào khay mọi thứ mình có) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Tôi trao nàng chiếc khay này
mọi thứ tôi có chất đầy trong đây.
Tôi cũng tự hỏi ngày mai
tặng vật gì để trao tay cho nàng.
Tôi như cây, cuối hạ tàn,
ngắm nhìn trời đứng vươn cành trụi hoa.
Liệu trong quà tặng ngày xưa,
còn hoa nào vẫn chưa phai nhạt tàn
nhờ giọt nước mắt vĩnh hằng?
Liệu nàng sẽ nhớ, mắt nàng biết ơn
khi tôi đứng trước nàng đây
với đôi tay trắng lìa xa ngày hè?


Ảnh đại diện

Bài số 26 (Có khi ngào em nghĩ tới anh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Nếu lỡ em nghĩ đến tôi,
tôi sẽ hát tặng khi trời chiều mưa
buông bóng đổ xuống dòng sông,
chậm kéo ánh sáng mờ về hướng tây,
phút giây còn lại trong ngày
quá ít không đủ để làm hay chơi.
Em sẽ ngồi xuống lẻ loi
trên ban công hướng nam rồi lắng nghe,
từ căn phòng tối tôi ca.
Mùi lá ẩm ướt len qua cửa phòng,
khi bóng chạng vạng dần buông;
và gió bão thổi rền vang rặng dừa.
Khi nến được thắp trong phòng
tôi sẽ rời bước và ngừng khúc ca.
Có thể em sẽ lắng nghe
màn đêm và cả bài ca đã ngừng.


Ảnh đại diện

Bài số 25 (Tôi đan lấy tay em) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Tôi đan chặt lấy tay em,
tim tôi lao xuống bóng đen mắt này,
tìm người lẩn tránh tôi hoài
sau những lời nói và rồi lặng im.
Nhưng tôi biết phải hài lòng
tình yêu, với những chập chờn thoáng qua.
Vì ta đã gặp được nhau
chỉ trong khoảnh khắc ngã tư trên đường.
Liệu tôi có đủ uy quyền
dẫn em qua những cộng đồng thế gian
xuyên qua những lối mê cung?
Có đủ lương thực để cùng bên em
băng qua đường dẫn tối tăm
cổng vòm há hốc của thần chết không?


Ảnh đại diện

Bài số 24 (Cửa sổ nhà em hé mở) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Cửa sổ em chỉ khép hờ
khăn voan em mở nửa khuôn mặt mình,
em đang đứng đó đợi chờ
ông bán kim tuyến vòng tay qua nhà.
Em thờ ơ ngắm xe bò
nặng nề kẽo kẹt bụi mờ đường đi,
cột buồm chậm chạp lướt đi
xa xa sông nước dọc theo chân trời.
Với em thế giới tựa như
lời bà hát tụng bên guồng sợi quay,
vần điệu vô nghĩa đều xoay
với những hình ảnh tràn đầy ngẫu nhiên.
Ai biết ông bước trên đường,
buổi trưa ngột ngạt biếng lười này không,
Người Lạ mang giỏ lạ kỳ
sẽ rao trong trẻo khi đi ngang nhà,
cửa sổ em sẽ mở bung,
khăn voan em sẽ tháo tung mặt mình,
thoát khỏi bóng tối mơ màng
và sẽ chào đón số phần của em.


Ảnh đại diện

Bài số 23 (Tôi yêu bờ cát) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Tôi yêu bờ cát quạnh hiu,
nơi rùa phơi nắng, vịt kêu bên hồ;
thuyền chiều đánh cá lạc bờ
tìm nơi trú dưới bóng mờ cỏ cao.
Nàng yêu bờ rợp tàn cây
bóng râm tụ dưới vòng tay tre dày;
phụ nữ hay đến nơi này
mang theo bình nước đường dài quanh co.
Con sông chảy giữa đôi ta,
cất chung một khúc ca cho đôi bờ.
Tôi nằm trên cát, dưới sao,
em ngồi triền dốc dưới màu nắng mai,
đôi ta cùng lúc lắng nghe,
mà sao khác biệt đôi kè bờ sông.
Những từ tôi biết, nàng không;
bí mật nàng biết, khép lòng với tôi.


Ảnh đại diện

Bài số 21 (Anh nghĩ, tình yêu của anh, trước khi bình minh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Em yêu, anh đã nghĩ rằng
trước khi tia nắng đầu tiên của đời,
em đã mơ dưới thác rơi
chảy đầy huyết quản rối bời niềm vui.
Hay đường em dẫn xuyên qua
vườn thần đầy huệ, lài, hoa trúc đào,
mừng vui rơi xuống tay đầy,
và rồi náo nhiệt len vào tim em.
Em cười là khúc nhạc tươi,
mà lời chìm dưới cao trào hoà âm,
như vô hình thoảng hương say;
như ánh trăng thấu xuyên làn môi em
khi trăng ẩn náu tim em.
Không cần duyên cớ, chẳng cần nguyên nhân,
anh chỉ biết tiếng em cười,
là sự xáo động cuộc đời bất tuân.


Ảnh đại diện

Bài số 20 (Chỗ nào bài hát vang lên?) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Chỗ nào bài hát vang lên?
Có phải ở chỗ rối ren gió hè
do khói học giả phả ra;
hay chỗ tranh luận mãi về nhân duyên,
trứng thì có trước hay gà?
hay nơi bản thảo ố vàng không vui
trước sự phù phiếm của đời?
Bài ca tôi thét lên: ồ không, không.
Chỗ nào bài hát vang lên?
nơi dinh cẩm thạch người giàu phất lên
cả thân xác lẫn tự tôn,
với sách trên kệ bọc da thếp vàng,
được người hầu phủi bụi trần,
trang sách trinh trắng hiến thần vô danh?
Bài ca hổn hển: ồ không.
Chỗ nào bài hát của tôi thuộc về?
Nơi sinh viên trẻ đang ngồi,
cúi đầu trên sách, mộng trôi lạc hồn;
chỗ văn lảng vảng trên bàn,
và thơ ca trốn ẩn mình trong tim?
Giữa chỗ bụi bặm ngổn ngang,
em có dám thử trò chơi trốn tìm?
E thẹn im lặng ngập ngừng,
Bài ca tôi vẫn tìm nơi cho mình.
Nơi cô dâu bận việc nhà,
mỗi khi rảnh rỗi chạy vào phòng riêng,
rút vội dưới gối truyện tình
bị con nhàu nát, thơm nồng tóc cô?
Bài hát thốt tiếng thở dài,
và run rẩy với khát khao mơ hồ.
Chỗ nào bài hát thuộc về?
Nơi chưa hề sót âm nào của chim,
nơi suối róc rách uyên thâm,
nơi dòng thác nhạc tuôn trào đôi tim?
Đúng rồi! bài hát oà lên.


Ảnh đại diện

Bài số 17 (Khi năm tháng qua và những con ong ám ảnh những khu vườn mùa hè) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Khi năm tháng đã trôi qua,
trong vườn mùa hạ lượn lờ đàn ong,
trăng cười với huệ trắng trong,
hôn mây cháy bỏng, sét cười chạy đi,
nhà thơ đứng ở góc vườn,
hoà cùng cây cối và làn mây trôi.
Chàng giữ tâm lặng, như hoa,
ngắm xuyên giấc mộng qua vầng trăng non;
và như gió hạ thẩn thơ.
Trăng như bong bóng nhô lên chân trời
từ sâu thẳm của chiều tàn;
thiếu nữ bận rộn tưới hàng cây xanh;
một cô đang giúp hươu ăn,
cô kia đang bắt công khiêu vũ rồi,
nhà thơ bật hát thành lời-
“Hãy nghe bí mật cuộc đời này đây.
Yêu trăng làm huệ xanh xao.
Sen vén che mạng trước màu nắng mai,
nếu ngẫm dễ thấy lý do.
Ý nghĩa ong hát bên tai hoa lài,
quá tầm học giả có tài,
nhưng thông điệp đó nhà thơ biết rành.”
Trời lặn rực rỡ ánh hồng,
Trăng thì thơ thẩn sau cành lá xanh,
gió nam khẽ nói cánh sen:
thi sĩ thấy vậy không hề giản đơn.
Nam thanh nữ tú vỗ tay,
và reo lên “bí mật nay phơi bày”.
Họ nhìn vào mắt hát bài
“Hãy để bí mật tung bay gió trần”.


Ảnh đại diện

Bài số 15 (Hàng xóm gọi cô là đen) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Láng giềng thì nói cô đen,
nhưng cô là đoá huệ bên tim này.
Ánh sáng che khuất bởi mây,
khi lần đầu thấy cô trên cánh đồng,
Khăn choàng tháo, đầu cô trần,
buông lơi mái tóc tết tràn bên vai.
Dù hàng xóm nói cô đen,
nhưng tôi vui thấy mắt đen cô nhìn.
Gió giật báo bão nổi lên.
Cô vội ra khỏi túp lều, khi nghe
con bò sữa rống báo nguy.
Cô liền đảo mắt to nhìn lên mây,
cảm nhận trời sẽ sắp mưa.
Nếu cô chú ý sẽ nhìn thấy tôi
đứng ở góc ruộng lẻ loi,
chỉ có cô biết (và tôi biết cùng).
Cô đen như trước mưa hè,
cô tối như bóng khu rừng nở hoa;
Cô đen như khát tình mơ,
trong đêm khắc khoải u hoài tháng Năm.


Ảnh đại diện

Bài số 14 (Nếu hôm nay tôi chẳng kiên nhẫn) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hãy tha thứ, nếu hôm nay anh vội.
Mưa đầu hè, rừng rung động ven sông,
hoa kadam nở rộ toả hương nồng,
quyến rũ gió bằng hương trong chén rượu.
Em nhìn kìa, mọi góc trời đầy sét
phóng mắt nhìn, gió tung xoã tóc em.
Nếu hôm nay, anh tỏ lòng kính trọng,
em yêu ơi, hãy tha thứ cho anh.
Thế gian ẩn mình trong mưa mờ ảo,
việc ở làng ngưng, đồng cỏ tiêu điều.
Mưa tạo nhạc trong mắt em đen sẫm,
và trước cửa nhà, tháng Bảy đợi em.
Tháng Bảy diện váy áo màu xanh ngắt,
mang theo hoa lài để gắn tóc em.


Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối