Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của vtvu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 38 (Dòng nước ta trôi nhanh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Nhớ khi còn trẻ, ta trôi
theo dòng nước xiết, sục sôi tràn đầy.
Gió xuân lãng phí nhẹ bay,
cây cối thì cháy tưng bừng cùng hoa;
chim thì không ngủ hót ca.
Ta dong buồm lướt đến hoa mắt này,
theo dòng lũ của mê say;
Ta không kịp thấy, cảm và hấp thu.
Tuổi trẻ giờ đã tàn phai,
và ta bị mắc cạn ngay bờ này,
để ta có thể nghe hoài
nhạc điệu sâu thẳm muôn loài hát ca,
và bầu trời mở cho ta
trái tim của nó hằng hà ánh sao.


Ảnh đại diện

Bài số 37 (Thuyền em bánh lái hỏng hoài) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Thuyền ta bánh lái gãy hoài,
và vải buồm xé tan tành tả tơi.
Bạn thường trôi tuột ra khơi,
kéo lê neo tựa, chẳng hơi đoái hoài.
Giờ thân bạn đã nứt dài,
hầm khoang nặng trĩu, đến ngày nghỉ ngơi.
Bên bờ chấm dứt cuộc chơi,
bạn được tiếng sóng vỗ về ngủ yên.

Ôi ta biết cảnh báo đều vô ích.
Định mệnh đen giấu mặt quyến rũ người.
Bão điên cuồng và sóng ập đến người.
Nhạc thuỷ triều đang vút cao cuồn cuộn.
Người run mình trong nhịp chân sôi sục.
Vậy thuyền ta hãy tung hết xích xiềng,
hãy tự do và dũng cảm lao vào
nơi người thành tàn tích ở biển sâu.


Ảnh đại diện

Bài số 36 (Xiềng xích, ngươi là nhạc trong tim ta) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hỡi những xiềng xích của ta,
bạn đã viết khúc ca cho tim này.
Ta chơi với bạn cả ngày,
biến bạn thành món trưng bày cho ta.
Chí thân tình bạn chúng ta,
Đã từng có lúc sao ta sợ người,
nhưng sợ lại mến bạn nhiều.
Ngươi là bầu bạn trong đêm tối dài,
và ta xin cúi đầu chào,
trước khi tạm biệt xích xiềng của ta.


Ảnh đại diện

Bài số 35 (Tối qua mây vần vũ) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Mây đen vần vũ tối qua
amlak vật vã dưới trời bão dông.
Giấc mơ nếu đến, tôi mong,
hãy trong hình bóng của người tôi yêu,
trong đêm cô quạnh mưa nhiều.
Gió vẫn rền rĩ phiêu diêu cánh đồng,
và đôi má nhuốm lệ dòng
trông thật nhợt nhạt rạng đông u buồn.
Giấc mơ tôi đã không thành,
sự thật khắc nghiệt, mơ dành lối riêng.
Bão làm bóng tối khướt say,
đêm qua gió xé màn mưa tan tành,
liệu sự thật có ghen tình,
nếu giả dối đến dưới hình người yêu,
trong đêm sao vắng, mưa nhiều?


Ảnh đại diện

Bài số 34 (Khi tới thời khắc xa nhau) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Khi giờ phút chia tay đã đến,
như áng mây trời thấp khi mưa,
tôi chỉ kịp buộc ruy băng đỏ
lên tay em, trong lúc tôi run.
Hôm nay ngồi một mình trên cỏ
trong mùa mahua nở đầy hoa,
một câu hỏi run trong tâm trí:
“Em vẫn còn giữ nó trên tay?”
Em đã đi trên con đường nhỏ,
ven cánh đồng đang nở hoa lanh.
Tôi thấy vòng hoa tặng tối đó
vẫn còn buông lỏng trên tóc em.
Nhưng sao em không chờ tới sáng,
để tôi tặng lần cuối hoa tươi?
Tôi tự hỏi vòng hoa buông lỏng
có vô tình rơi rớt trên đường.
Biết bao bài tôi hát tặng em,
sáng lẫn chiều, và trước chia tay
em giữ trong mình như lời nhớ
khi em rời bước mãi đi xa.
Em không nán lại nghe bài hát
chưa kịp vang, mãi tặng riêng em.
Tôi tự hỏi cuối cùng em có chán
bài hát của tôi em ngân khẽ khi qua đồng.


Ảnh đại diện

Bài số 33 (Xuân tươi nay buồn) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Xuân náo nhiệt, từng đến đời tôi
phung phí đầy hoa và tiếng cười,
đốt trời bằng nụ hôn đỏ thắm
của lá vô ưu mới chào đời,
giờ lẻn vào tôi đang lẻ loi
qua ngõ tối ảm đạm đơn côi,
ngồi im bên sảnh nhìn đồng lúa,
đất xanh lả dưới trời tàn phai.


Ảnh đại diện

Bài số 32 (Bao lần mùa xuân gõ cửa) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Đã bao lần xuân gõ cửa nhà ta,
tôi thì bận rộn, em chẳng bước ra.
Giờ khi tôi cô đơn và chán nản,
xuân lại về, làm sao đuổi hắn ra.
Khi hắn đến thưởng ta niềm vui sướng
cổng lại then cài,
giờ hắn đến với món quà buồn bã
đường lại thênh thang.


Ảnh đại diện

Bài số 31 (Bó hoa) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hoa như sữa rượu mật ong;
Tôi buộc thành bó với ruy băng vàng,
dù tôi chăm sóc kỹ càng,
chúng bay trốn mất chỉ còn ruy băng.
Như rượu vang sữa mật ong,
bài ca tôi giữ trong tim nhịp nhàng,
trân quý trong lúc rảnh rang,
rộng cánh bay mất, đập thầm tim tôi.
Đẹp như sữa rượu mật ong,
môi nàng tựa đoá hoa hồng rạng đông,
mắt nàng đen nhánh như ong.
Tôi giữ tim lặng để không quấy người,
nhưng nàng đã tránh tôi rồi
như hoa, bài hát, vẫn đơn côi tình.


Ảnh đại diện

Bài số 30 (Hoa xuân bắt đầu nở) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hoa xuân nở rộ tưng bừng
nỗi đau nồng thắm của tình lặng câm.
Những bài hát cũ xa xăm
tràn về ký ức theo làn hơi xuân.
Tim tôi chợt khoác màu xanh
của những chiếc lá nhiệt thành ước mơ.
Người yêu không đến nơi đây
nhưng nàng vẫn chạm đến đầy người tôi,
giọng nàng vang vọng đồng thơm.
Ánh mắt nàng ẩn sâu trong trời buồn,
nhưng đâu đôi mắt của nàng?
Nụ hôn nàng lượn nhẹ nhàng trên không,
nhưng môi nàng ở nơi đâu?


Ảnh đại diện

Bài số 60 (Xin người cầm lại món tiền) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hỡi Ngài Cố vấn Nhà vua,
hãy lấy lại những đồng xu của ngài,
Tôi là trong số đàn bà
ngài gửi vô chốn đền thờ rừng sâu
để quyến rũ một người tu
còn trẻ chưa thấy nữ nhi bao giờ.
Tôi đã thất bại việc này.
Ngày mờ ló dạng khi chàng ẩn cư
tóc vàng nâu trĩu trên vai,
như cụm mây sáng, và tay chân chàng
lấp lánh như vệt nắng vàng,
chàng đi xuống tắm trong làn nước mơ.
Chèo thuyền cười hát, chúng tôi
nhảy xuống sông với niềm vui điên cuồng,
và cùng nhảy múa quanh chàng,
khi mặt trời mọc từ làn nước lên
trong cơn thịnh nộ thánh thần
mặt trời trừng mắt giận nhìn chúng tôi.
Như một cậu bé thánh thần,
chàng trai mở mắt dõi nhìn chúng tôi,
với nỗi kinh ngạc lớn dần
mắt chàng sáng rực như dàn sao mai.
Chàng nâng tay chắp ngợi ca
bằng giọng tươi trẻ như chim hót mừng,
làm xao động lá trong rừng.
Phụ nữ trần thế chưa từng được nghe
những lời như vậy hát lên;
như thánh ca tĩnh lặng chào bình minh
đến từ đồi núi lặng thinh.
Phụ nữ che miệng, thân mình cười rung,
và mặt chàng thoáng hoài nghi.
Rất nhanh tôi đến chân chàng quỳ thưa,
trong nỗi đau đớn bao la,
“Thưa Ngài, xin hãy nhận tôi làm hầu”.
Tôi dẫn chàng đến bờ sông,
lau người chàng với vạt khăn của mình,
và quỳ trên đất tôi lau
bàn chân chàng với tóc dài của tôi.
Khi ngẩng mặt thấy mắt chàng,
tôi nghĩ mình đã là người đầu tiên
phụ nữ trong khắp thế gian
được nụ hôn đó, phước lành cho tôi,
Thượng đế cũng được phước lành,
Người đã tạo hoá tôi ra đàn bà.
Tôi nghe chàng nói với mình,
“Bà là Thượng đế vô danh nơi nào?
Bà chạm như Bất Tử sờ,
mắt bà chứa bí mật giờ nửa đêm”
Ồ đừng cười vậy, Quan già,
bụi khôn trần thế đã che mắt ngài.
Ngây thơ thuần khiết của chàng
xuyên màn che phủ nhìn ra sáng ngời,
sự thật phụ nữ thánh thần.
Ôi, sao thánh nữ tỉnh bừng trong tôi,
trước luồng ánh sáng phi thường
của sự sùng bái đầu tiên trong đời.
Lệ tràn đầy hết mắt tôi,
nắng sáng như chị ân cần tóc tôi,
gió rừng hôn nhẹ trán tôi
như hôn những đoá hoa tươi trong rừng.
Những người phụ nữ vỗ tay,
cười to thô tục, kéo lê khăn choàng
trên bụi và xoã tóc trần,
họ bắt đầu ném vào chàng đầy hoa.
Mặt trời tinh khiết tôi ơi,
lẽ nào hổ thẹn của tôi không thành
màn lửa che phủ lấy người?
Tôi gục xuống dưới chân chàng khóc to,
“Xin hãy tha lỗi cho tôi”.
Tôi trốn như chú nai vàng bị đau,
xuyên ánh nắng lẫn bóng râm,
vừa chạy vừa khóc “Xin người thứ tha”.
Tiếng cười phụ nữ xấu xa
ép tôi răng rắc như tàn lửa kêu,
nhưng tai tôi mãi vọng vang
“Bà là Thượng đế vô danh nơi nào?”


Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối