Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của vtvu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 59 (Họ không xây những nhà cao) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Họ không xây những nhà cao
trong Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Bãi cỏ xanh dọc con đường,
cùng dòng suối nước thoáng qua song hành.
Ong quanh quẩn mái nhà tranh
với lạc tiên nở bung thành mái hoa.
Nam đi làm với nụ cười,
tối về ca hát, không chờ tiền công,
trong Miền-có-mọi-ước-mong.
Nữ thì ngồi mát trong sân giữa ngày
vừa quay sợi, hát ngân nga,
trong khi đồng lúa thoảng đưa dập dờn
tiếng sáo những chú mục đồng.
Làm vui lòng khách lữ hành đi qua
đang ca hát dưới bóng râm
của khu rừng ngát thơm lừng lung linh
trong Miền-có-mọi-ước-mong.
Thuyền thương nhân chạy dưới sông,
mà không neo lại thuyền trong xứ này;
Cờ bay phấp phới quân hành,
vua quan lính tráng không dừng ngựa xe.
Lữ khách từ những miền xa
nghỉ ngơi rồi lại rời xa vô tình
không biết rằng có những gì
trong Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Những đám đông ở nơi đây
không hề xô đẩy lẫn nhau trên đường.
Thi sĩ ơi hãy xây nhà
trên Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Rửa sạch bụi đất đôi chân
lang thang xa lắc, tôi lên dây đàn,
và cuối ngày duỗi mình nằm
trên cỏ mát lạnh dưới hàng sao đêm
trong Miền-có-mọi-ước-mong.


Ảnh đại diện

Bài số 57 (Thu này là của anh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Mùa thu là của riêng tôi,
vì nàng đã được tim tôi dỗ dành.
Tôi nghe trong máu rung ngân
tiếng chuông lấp lánh lắc chân của nàng,
mạng che mờ ảo mặt nàng
đã bị lay động trong làn hơi tôi.
Cảm giác mái tóc tung bay
tôi biết mình có trong đầy giấc mơ.
Nàng hiện trên lá phất phơ
lá múa theo nhịp cuộc đời của tôi,
và mắt nàng cũng mỉm cười
từ trời xanh uống ánh ngời từ tôi.


Ảnh đại diện

Bài số 55 (Không khí ban ngày rung rinh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Rung rinh không khí giữa ngày,
như đôi cánh mỏng manh bay chuồn chuồn.
Trong làng mái các túp lều
như chim ấp tổ trên nhà thiu thiu,
vô hình giọng hót Kokil
từ nơi rợp lá cô liêu vọng về.
Nhạc tươi từng nốt rơi trên
công việc tẻ nhạt đám đông nhọc nhằn,
thêm nhạc vào tiếng thì thầm
của người yêu dấu, tiếng cười trẻ thơ,
vào nụ hôn của mẹ ta.
Nhạc chảy qua ý chúng ta đầy tràn,
như dòng suối sỏi cuội tràn
mài tròn chúng đẹp mơ màng từng giây.


Ảnh đại diện

Bài số 53 (Hoa sứ) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Nụ em đã hé, tháng Tư
trút hơi thở cuối và hè nắng thiêu
nụ hôn ép đất phải chiều.
Tò mò e ngại em liều bước ra,
Như chú quỷ nhỏ ranh ma
lén nhìn am cốc của nhà ẩn tu.
Em nghe tiếng sợ rì rào
chỗ rừng bị phá, và đàn Kokil
gáy trong uể oải mùa hè;
qua bức rèm lá rung rinh của mình
em thấy thế giới bạo tàn,
thế gian xám xịt, héo mòn xác xơ.
Nhưng em táo bạo bước ra,
mạnh mẽ với đức tin vào tuổi xuân,
uống cạn ly rượu vang nồng
từ chén rực rỡ của bầu trời cao,
và chào buổi sáng tự hào,
Em là hoa sứ, hương trời trong tim.


Ảnh đại diện

Bài số 51 (Ngày đầu thu không mây) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Ngày đầu thu vắng bóng mây.
Sông tràn bờ rửa rễ cây trơ mình,
gốc cây xiêu vẹo bến thuyền.
Con đường dài hẹp nhúng xuyên xuống dòng,
như lưỡi khát của ngôi làng.
Lòng tôi bỗng thấy đầy tràn niềm vui,
khi nhìn quanh khắp bên tôi
thấy trời tĩnh lặng, nước trôi theo dòng,
cảm thấy hạnh phúc tuôn tràn,
giản đơn như mặt trẻ đang mỉm cười.


Ảnh đại diện

Bài số 50 (Trăng ơi hãy xuống đây) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

“Trăng ơi trăng hãy xuống đây,
hôn lên vầng trán thơ ngây yêu kiều”,
mẹ bồng bé gái trên đùi,
gọi trăng đang nở nụ cười trong mơ.
Len lén trong tối mơ hồ
mùi hương mùa hạ, tiếng loài chim đêm
vườn xoài đầy bóng cô đơn.
Từ xa vẳng tiếng nỉ non sáo buồn,
và người mẹ trẻ ngoài hiên,
bồng con ru khẽ ngọt ngào “Trăng ơi,
xuống hôn vầng trán con yêu”.
Nàng ngước nhìn ánh sáng trên bầu trời,
rồi nhìn ánh sáng địa cầu,
trong vòng tay đó, và tôi ngỡ ngàng
trước sự tĩnh lặng của trăng.
Bé cười lặp lại lời nàng gọi vang,
“Trăng ơi hãy xuống đây chơi”.
Nàng cười, và ánh trăng đêm cũng cười,
và ta, thi sĩ, người chồng
của mẹ đứa bé, ngắm nhìn từ sau,
không người nào biết, nào hay.


Ảnh đại diện

Bài số 46 (Mây là thoáng ý của trời) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Bầu trời chăm chú ngắm nhìn
màu xanh bất tận của mình và mơ.
Chúng ta là những đám mây,
là ý chợt thoáng phút giây của trời,
chúng ta cũng chẳng có nhà.
Ngôi sao toả sáng vòng hoa Vĩnh Hằng.
Dấu tích của chúng thường hằng,
còn ta là những bút chì dễ bôi.
Chúng ta hiện giữa không trung
gõ trống lục lạc, chớp tung tiếng cười.
Tiếng cười lại phát ra mưa,
mưa là thực, sấm thì chưa hề đùa.
Nhưng chúng ta chẳng yêu cầu
thời gian trả phí, vì đời phù du,
hơi đem ta đến cuộc đời
cũng là hơi thở tiễn đời ta đi
trước khi ta được đặt tên.


Ảnh đại diện

Bài số 45 (Nàng hãy trở lại đời ta) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Nàng hãy mang đến đời ta
vẻ đẹp, trật tự cho nhà quạnh hiu,
như khi nàng sống ở đây.
Quét bay những mảnh bụi dày thời gian,
đổ đầy bình nước trống trơn,
và phục hồi lại những phần lãng quên.
Rồi mở cửa giữa ngôi đền,
thắp lên ngọn nến và cùng gặp nhau
tĩnh lặng trước Đấng tối cao.


Ảnh đại diện

Bài số 44 (Khi em chết cho những gì quanh anh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Khi em từ giã cuộc đời,
em cũng chết với những gì quanh anh,
tan khỏi vạn sự thế gian,
để tái sinh trọn trong anh nỗi sầu,
đời anh đã mãn nguyện rồi,
nữ nam thành một đời đời trong anh.


Ảnh đại diện

Bài số 41 (Đong đầy bình nước cuối ngày) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Các cô lấy nước bên sông,
tiếng cười của họ vọng xuyên lá cành,
tôi ước cùng họ song hành,
chỗ dê gặm cỏ ven đường bóng râm,
sóc nhảy trên đám lá rơi,
chạy ra chỗ nắng, rồi vào bóng cây.
Tôi đã xong việc trong ngày,
chum bình đã được đổ đầy nước sông.
Tôi đứng trước cửa để trông
màu xanh lấp lánh của hàng lá cau,
và nghe phụ nữ cười vang
khi đi đổ nước bên sông vô bình.
Tôi luôn yêu quý việc mình
ngày ngày vác nặng chiếc bình đầy vơi,
trong sáng sương đẫm mát tươi
và ánh rã rượi của ngày dần trôi.
Tiếng nước róc rách rì rào
khi tôi đang nghỉ, thầm cười với tôi
những suy nghĩ thật vui tươi,
nức nở đầy lệ tim tôi khi buồn.
Tôi mang bình buổi bão dông,
khi mưa át giọng bồ câu gù buồn.
Việc ngày tôi đã làm xong,
chum bình đã được nước sông đong đầy,
ánh sáng dần tắt phía tây,
bóng tối tụ dưới lá cây phủ dày,
đồng hoa lanh khẽ thở dài,
mắt buồn tôi dõi đường dài chạy ngang,
đến bờ nước sẫm qua làng.


Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối