Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của vtvu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 12 (Rất lâu rồi khi em mở cổng phía nam) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Thuở xưa nàng mở cửa nam
khu vườn thần thánh, giáng trần đầu tiên.
Hỡi Mùa xuân trẻ trần gian;
đàn ông phụ nữ tràn ra khỏi nhà,
cười vang nhảy khúc hoan ca,
cuồng vui chợt đến, phấn hoa tung tràn.
Năm này năm khác nàng mang
những bông hoa giống như nàng rải trên
đường đi đầu tháng Tư xưa.
Nên giờ đây chúng mộng mơ thở dài,
trong hương thơm toả ngạt ngào,
nỗi buồn dai dẳng-thế gian mất rồi.
Gió đầy truyền thuyết tình đầu
mà mọi ngôn ngữ người đều tàn phai.
Một ngày kỳ diệu mới tươi,
tình đầu xao động nàng vào đời ta.
Rồi sự nhút nhát dịu dàng
niềm vui non trẻ trở về hàng năm,
ẩn mình trong búp hoa chanh;
hoa hồng nàng chứa lặng im cháy bừng
làm tôi chẳng thốt nên lời;
ký ức thơ mộng những ngày tháng Năm,
xào xạc xúc động rung lên,
lá non nàng sẽ tái sinh đời đời.


Ảnh đại diện

Bài số 11 (Chỉ là lá nảy chồi) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Chồi non chớm nở trong hè,
khu vườn ven biển gió nhè nhẹ rung.
Gió nam xào xạc không trung,
khúc ca lười biếng tiễn từng ngày qua.
Hãy để tình thắm nở hoa
trong vườn ven biển mùa hè năm sau.
Niềm vui tôi hãy sinh ra,
vỗ tay nhảy hát bài ca dâng trào,
làm cho buổi sáng mắt nào
mở to sửng sốt ngọt ngào dịu êm.


Ảnh đại diện

Bài số 10 (Điều gì thôi thúc đàn ong) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Điều gì khiến lũ ong này,
rời xa tổ ấm tung bay theo đàn,
đi theo dấu vết vô hình?
Đôi cánh háo hức diễn trình điều chi?
Sao chúng nghe được nhạc gì
đang yên giấc nghỉ trong hồn đoá hoa?
Sao chúng tìm được đường ra
tổ mật lặng lẽ nằm e thẹn thùng?


Ảnh đại diện

Bài số 9 (Cô gái, giỏ cô đã nặng) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Cô ơi giỏ nặng trĩu đầy,
đi bao xa vậy, chân tay rã rời,
mong đổi công lấy làm lời?
Đường thì xa, dưới mặt trời bụi nung.
Kìa, hồ sâu thẳm đầy tràn
đen như mắt quạ, bờ nghiêng cỏ mềm.
Nhúng chân mỏi dưới nước tràn,
gió trưa xuyên ngón tay làn tóc bay;
bồ câu ru hát ngâm nga,
lá thì thầm bí mật hoà bóng râm.
Có hề chi, phút giờ trôi
và mặt trời lặn, đơn côi con đường
mất hút trong nắng phai tàn.
Kia nhà tôi đó, bên hàng rào hoa
Tôi sẽ hướng dẫn cô qua,
dọn giường cô nghỉ, thắp đèn cho cô.
Sáng mai, tiếng vắt sữa bò
khua đàn chim dậy, kêu cô thức liền.


Ảnh đại diện

Bài số 7 (Giờ chỉ còn lại rất ít) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Giờ còn chút ít thôi mà,
phần kia đã hết trong hè bàng quan.
Đủ để soạn hát tặng em;
để dệt hoa quấn tay em nhẹ nhàng;
để đeo trang sức tai nàng;
như viên hồng ngọc, thẹn thùng rỉ tai;
để liều một ván đêm nay
và rồi thua sạch trắng bàn tay ta.
Mong manh nhỏ bé thuyền ta,
không đủ vượt sóng dữ hoà trong mưa.
Nhưng nếu em nhẹ bước lên,
ta sẽ chèo nhẹ đưa em ven bờ,
nơi nước tối gợn sóng xô
như giấc ngủ bị mộng mơ làm phiền;
nơi cành cây rũ ưu phiền,
bồ câu gù tiếng u buồn bóng trưa.
Cuối ngày em mệt, ta đưa
hoa huệ đẫm nước cài vừa tóc em,
rồi ta cất bước rời em.


Ảnh đại diện

Bài số 6 (Trong ánh sáng của ngày xuân) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Ngày xuân ánh sáng xa hoa,
thi sĩ hãy hát khúc ca cho người:
đi qua chẳng chút chần chừ,
vừa cười vừa chạy chẳng hề ngoái lui,
nở bừng vô cớ niềm vui,
không hề tiếc nuối khi nhanh lụi tàn.
Đừng ngồi lặng lẽ lần tràng,
những giọt nước mắt nụ cười đã qua,
đừng dừng lại nhặt cành hoa
rụng từ đêm trước, đừng ra kiếm tìm
những thứ tránh bạn, để tìm
hiểu những ý nghĩa điều không rõ ràng,
hãy giữ khoảng trống trong đời,
để cho âm nhạc cất lời thẳm sâu.


Ảnh đại diện

Bài số 3 (Trái cây trong vườn) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Trái cây chen chúc trong vườn,
trào dâng dưới nắng mọng căng đau buồn.
Hãy kiêu hãnh bước vô vườn,
dưới bóng râm mát, nữ hoàng ngồi đây,
hãy hái trái chín cành cây,
để chúng tuôn chảy ngọt say môi này.
Trong vườn bướm lắc cánh bay,
lá rung trong nắng, trái cây rộn ràng,
để được viên mãn bên nàng.


Ảnh đại diện

Bài số 2 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Chợ tan, người trở về nhà
lúc trời chạng vạng, ngồi bên lề đường
tôi ngắm người đứng chèo thuyền,
vượt dòng nước tối cánh buồm ánh lên
sắc hoàng hôn, bóng lặng yên
đứng bên bánh lái chợt nhìn đến tôi;
Khúc ca tôi bỏ lửng rồi;
và gọi người hãy chở tôi qua bờ.


Ảnh đại diện

Bài số 1 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Mặt Trời ló dạng đám mây
vào ngày tôi phải ra đi.
Và trời nhìn đất giống như
tạo vật của Chúa diệu kỳ.
Tim tôi buồn bã bởi vì
không biết tiếng gọi đến từ nơi đâu.
Làn gió nhẹ có mang theo
tiếng thì thầm của thế gian tôi rời
bỏ lại cùng nhạc lệ sầu
chảy tan trong lặng im đầy nắng không?
hay mang hơi thở đảo xa
ngoài khơi nắng Hạ cùng hoa phơi mình?


Ảnh đại diện

Bài số 2 (Hãy đi dạo trong vườn của anh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Cưng hãy dạo bước vườn anh.
Hoa nồng nhiệt lấn, tranh giành mắt cưng.
Lướt đi, chợt thích hãy ngừng,
diệu kỳ như nắng chiều bừng rồi tan.
Quà là bẽn lẽn tình nhân,
giấu tên, núp bóng, bụi trần gieo vui.
Bắt lấy hoặc mãi lỡ thôi.
Nhưng quà nắm được: hoa đời mong manh,
hay như ánh nến lung linh.


Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối