Xuân qua rơi rụng hết xuân thì
Lệ ướt tờ hoa oán biệt ly
Vẫn e Vu Giáp người đi mất
Lại sợ đào nguyên chẳng gặp kỳ
Thơm hương mỗi hướng truyền tình ý
Tĩnh dạ không lời đáp những khi
Chỉ muốn bên lan yên gối mộng
Đêm khuya còn kể nỗi tương tri.