Nguồn sâu một nhánh đỡ kinh thành,
Sáng bạch dòng trong chảy mát lành.
Lắng sóng nước thơm lồng sắc khói,
Rượt thuyền gió sớm quảy thuyền nhanh.
Rượu trời chưa cạn cây bờ ướt,
Hoa núi còn yêu nét vân anh.
Hết đặng bao giờ... Thương khúc ấy,
Lành thay vầng nhật đất thần kinh,