Có thứ cây lăng tiêu,
Dây leo, khoe mỹ miều.
May gặp nhờ cây lớn,
Vươn cành trăm thước cao.
Rễ bám nhờ thân cứng,
Hoa nở gửi cành đầu.
Tự cho mình đắc thế,
Đu cành ai biết đâu!
Một sớm cây lớn đổ,
Riêng mình tạm phiêu dao.
Gió mạnh từ đông thổi,
Cành gẫy chẳng bao lâu,
Sớm, hoa còn mây lướt,
Chiều, củi đất tiêu điều.
Nhắn ai người lập chí:
Đừng học giống hoa leo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]