Có thứ cây lăng tiêu,
Dây leo khoe mĩ miều.
May gặp nhờ cây lớn,
Vươn mình trăm thước cao.
Rễ bám nhờ thân cứng,
Hoa nở gửi cành đầu.
Tự cho mình đắc thế,
Không gì lay nổi đâu!
Một sớm cây lớn đổ,
Riêng mình tạm phiêu dao.
Gió mạnh từ đông thổi,
Cành gãy chẳng bao lâu,
Sớm, hoa còn mây lướt,
Chiều, củi đất tiêu điều.
Nhắn ai người lập chí:
Đừng học giống hoa leo.