Dưới đây là các bài dịch của Phan Thị Thu Hiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bắc thiên tươi sáng (Lim Che): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Trời phương Bắc tươi sáng, ra đi chẳng áo tơi
Giờ trên núi tuyết rơi, lũng chìm mưa lạnh
Đêm nay gặp hàn vũ, lạnh buốt cố ngủ thôi


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Ảnh đại diện

Mưa lạnh (Han Woo): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Trời cớ sao lạnh lẽo? Đêm biết ngủ sao đây?
Nào nơi chăn ngọc, gối uyên ương? Sao chàng phải lạnh lẽo?
Đêm nay gặp hàn vũ, Xin sưởi ấm chàng hết nỗi giá băng.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Ảnh đại diện

Đảo Thiên thủ đại bi ca (Heui Myeong): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Quỳ xuống chắp đôi tay
Trước Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn
Con van vái trước người
dâng lời cầu nguyện

Người có ngàn con mắt
Xin bớt chỉ một đôi
ban cho con, kẻ mù loà
Quyền uy huyền nhiệm của Người xin cứu vớt con

Than ôi, vì con, Người cứu vớt
Người là Quán Thế Âm đại đại từ bi


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Ảnh đại diện

Ngộ tặc ca (Yeong Jae): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Trước đây ta nào hiểu,
Bản ngã thực của mình.
Giờ tỉnh thức khỏi vô minh,
Ta băng qua rừng tìm am ẩn dật.

Những kẻ tấn công rình trong bụi rậm,
Các ngươi nên tu sửa lỗi lầm.
Ta nhận lưỡi dao này, bình thản,
Ngày mai tốt lành có rạng mở chăng?

A, đức thiện nhường ấy
Chẳng lẽ không xây nên ngôi nhà mới đẹp nguy nga?


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Ảnh đại diện

An dân ca (Chungdam): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Đức vua là người cha
Quần thần như từ mẫu
Dân chúng - đàn con thơ
Được thương yêu, bảo bọc

Con dân nhiều khốn khổ
Trị nước, phải nuôi dân
Dân không nghĩ lìa bỏ
Đất nước mới yên hàn

Ôi, vua xứng là vua, bề tôi xứng bề tôi, thần dân xứng thần dân
Đất nước được muôn đời thịnh trị!


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện

Bài ca về mười nguyện Phổ Hiền (Gyun Nyeo): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Hỡi các vị Phật cao quý
nơi xứ sở hiền minh
Con thiết tha cầu xin
Cơn mưa ngọt lành Chánh pháp

Xin phá tan những mầm chồi độc hại
Cắm rễ sâu trong mảnh đất vô minh
Và tưới nhuần cánh đồng tâm của chúng sinh
Nơi cây cỏ thiện lành đua nhay nảy nở

Ôi! Tâm là cánh đồng rạng rỡ trăng thu
Chín rộ mùa trái hoa viên giác!


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện

Bài ca tế vong hồn em gái (Wolmyeong): Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Con đường sinh tử khắc nghiệt
Cách biệt từ đây
Muội đã ra đi
Chưa kịp lời từ biệt

Chúng ta nào biết sẽ về đâu trôi dạt?
Như những chiếc lá lìa cành
Trước gió mùa thu
Cùng một cội mà rụng rời tan tác

Than ôi, ta dốc lòng tu
Gặp lại muội nơi Thiên đàng Tịnh thổ


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]