Dưới đây là các bài dịch của Ngọc Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Tới đây nào! cây sáo vô hình...” (Victor Hugo): Bản dịch của Lê Ngọc Anh

Tới đây nào! cây sáo vô hình
Thở hơi dài trong vườn cây trái
Ôi bài ca thanh bình bậc nhất
Là bài ca của những mục đồng

Gió làm gợn tấm gương sẫm màu
Dưới cây sồi xanh, trên mặt nước
Ôi bài ca vui mừng bậc nhất
Là bài ca của những chú chim

Đừng để âu lo khiến em băn khoăn
Ta yêu nhau đi! yêu nhau mãi mãi!
Ôi bài ca mê say bậc nhất
Là bài ca của những tình nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cây ghi-ta khác (Victor Hugo): Bản dịch của Lê Ngọc Anh

Các chàng hỏi cách nào
Mà trốn được cảnh sát
Với xuồng của chúng ta?
Các nàng bảo: chèo đi

Các chàng hỏi cách nào
Mà quên chuyện cãi vã
Khốn cùng và nguy hiểm?
Các nàng bảo: ngủ đi

Các chàng hỏi cách nào
Làm người đẹp mê say
Không cần bùa tinh vi?
Các nàng bảo: yêu đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ôi! khi anh ngủ (Victor Hugo): Bản dịch của Lê Ngọc Anh

Ôi! hãy đến bên giường khi anh ngủ
Như với Pê-trác-ca, Lô-ra đã hiện ra
Và khi hơi thở em lướt qua chạm vào anh...
Đôi môi anh sẽ đột nhiên
Hé mở!

Cơn ác mộng đã quá lâu biết đâu nhỉ
Sẽ không còn trên gương mặt ủ dột này
Ánh mắt em như tinh tú hiện về...
Sẽ bỗng làm giấc mơ anh
Toả sáng!

Rồi một ngọn lửa trên môi anh phấp phới
Lấp lánh tình yêu mà Chúa khiến tinh khôi
Hãy đặt một nụ hôn, và thiên thần thành vợ anh...
Tâm hồn anh sẽ đột nhiên
Thức tỉnh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Vì tôi không thể ngưng chờ thần chết...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Ngọc Anh

Vì tôi không thể ngưng chờ Thần Chết
Nên Chàng vui lòng ngưng để chờ tôi
Chiếc xe chỉ chở có Chúng Tôi
Và Bất Tử

Chúng tôi đi chậm, chàng không biết vội,
Và tôi đã trút bỏ hết rồi
Cả công việc lẫn thời gian rỗi
Vì sự lịch lãm của chàng.

Chúng tôi ngang qua Trường nơi Trẻ Em chơi đùa
giữa vòng tròn có trò vật lộn;
Chúng tôi ngang qua những Đồng Lúa chín rộm;
Chúng tôi ngang qua Mặt Trời Hoàng Hôn.

Hay đúng hơn - Mặt Trời vượt qua Chúng Tôi
Những Giọt Sương tới gần làm Chúng Tôi rùng mình và lạnh
Vì Chiếc Áo Choàng của tôi chỉ là The mỏng
Và Khăn quàng của tôi chỉ là Vải màn thưa

Chúng tôi dừng trước Ngôi Nhà vẻ như
một chỗ vồng lên trên Mặt Đất
Mái nhà trông hầu như không thấy,
Hiên nhà -- ngầm dưới Đât.

Từ đó đến nay đã hang bao Thế Kỷ
Tôi cảm thấy chóng hơn Ngày
Mà ngay ban đầu tôi đã ngờ ngợ
Đầu lũ ngựa hướng tới Trường Tồn.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]