Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Lưu Hải Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Tâm hồn (Boris Pasternak): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Tâm hồn ta ơi, kẻ luôn sầu muộn
Về những người đang sống quanh ta,
Ngươi trở thành nhà mồ của họ -
Những kẻ sống mà luôn bị khảo tra

Ngươi cất công ướp xác thân của họ,
Lại có công viết tặng họ bài thơ,
Như cây đàn lia luôn luôn nức nở
Ngươi khóc than cho họ tới bao giờ...

Thời thế bây giờ vô cùng ích kỷ
Nhưng ngươi vẫn luôn tận tuỵ kiên gan
Vì lương tâm, và vì sợ hãi
Yên ủi những gì họ để lại - tro tàn

Những nỗi đau của họ cùng góp lại
Làm ngươi còng lưng trĩu nặng héo khô.
Và bây giờ ngươi bốc mùi tử khí,
Bụi nhà xác và những nhà mồ.

Tâm hồn ta ơi, ngươi là nghĩa địa,
Tất cả những gì còn thấy nơi đây,
Ngươi nghiền nát hết, như cối xay,
Và trộn tất cả lại thành hỗn hợp.

Thì cứ tiếp tục xay đi nhé
Tất cả những gì đã ở bên ta,
Hãy biến gần bốn mươi năm ta sống,
Thành thứ đất mùn của bãi tha ma


Ảnh đại diện

Mùa thu vàng (Boris Pasternak): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Mùa thu. Cung điện cổ tích
Mở đón mọi khách mong chờ
Đường mòn nhỏ trong rừng vắng
Ngắm mãi mình trong nước hồ

Hệt như triển lãm tranh vậy:
Phòng nọ, phòng kia ngút ngàn
Tần bì, đu, dương rung lá
Đều lộng lẫy trong mạ vàng

Chiếc vòng vàng của cây đoan
Như vương miện cô dâu mới
Mặt bạch dương che khăn voan
Trong suốt – khăn voan ngày cưới.

Mặt đất vốn đầy rãnh, hố
Giờ chôn dưới thảm lá cây
Nhà nhỏ giữa phong vàng rực
Như tranh trong khung vàng dày

Và trong bình minh tháng chín
Nơi cây đứng thành hàng đôi
Hoàng hôn để lại dấu vết
Hổ phách trên vỏ rạng ngời.

Nơi đừng sa chân xuống suối
Mọi người đều biết hết rồi:
Sục sôi quá, bước không nổi
Dưới chân toàn lá mà thôi.

Và nơi cuối hàng cây ấy
Bờ dốc dội tiếng vang về
Bình minh rót hồ nhè nhẹ
Đông lại trên cây anh đào

Mùa thu. Một góc cổ kính
Danh mục của bao kho tàng
Sách vở, áo quần, vũ khí,
Cái lạnh đang lật từng trang.


Ảnh đại diện

Gửi D...V (Tôi đã đi qua nước Nga mọi nẻo) (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Tôi đã đi qua nước Nga mọi nẻo
Như kẻ hành hương nghèo khó giữa muôn người
Chỉ nghe rắn độc xảo quyệt khắp mọi nơi
Tôi đã nghĩ: trên đời không có bạn!

Không có tình bạn chung thủy và tươi sáng
Không chút vụ lợi, giản dị trên đời
Nhưng anh đã tới, vị khách không mời,
Và tôi lại được bình yên trong dạ!

Tôi và anh bao cảm xúc cùng chia sẻ
Trong những chuyện vui uống hạnh phúc cùng nhau
Nhưng tôi không chịu nổi những cô nàng xảo quyệt
Và sẽ không bao giờ tin tưởng họ nữa đâu!...


Ảnh đại diện

“Anh sống hay chết – em không biết...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Em không biết anh giờ còn hay mất, -
Liệu trên đời tìm anh được nữa không
Hay chỉ chiều chiều trong suy nghĩ mông lung
Thầm thương xót cho một người đã khuất.

Em vẫn dành cho anh tất cả:
Cầu nguyện ban ngày, mất ngủ ban đêm
Những vần thơ em - trắng như đàn chim
Và những quầng thâm cháy trong đôi mắt.

Em không quý ai hơn thế cả
Và chưa ai làm em khổ hơn đâu
Kể cả người đẩy em vào đau khổ
Lẫn người đắm say và đã quên mau


Ảnh đại diện

“Và trái tim đó thôi đáp lại...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Trái tim ấy không đáp lời em nữa
Dẫu mừng vui, hay da diết âu sầu
Tất cả đã hết ... Bài hát em phiêu bạt
Trong đêm vắng tanh, nơi chẳng có anh đâu.


Ảnh đại diện

“Phía sau vườn anh đào...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Phía sau vườn anh đào
Có một con suối nhỏ
Vết chân trần thiếu nữ
Còn in dấu nơi đây

Và ở ngay bên cạnh
Là vết ủng đóng đinh
Nơi họ cùng hò hẹn
Giờ yên lặng, vắng tanh

Nhưng tôi thấy đâu đây
Vẳng những lời cuồng nhiệt
Tiếng thì thầm thắm thiết
Sóng sánh nước trong xô


Ảnh đại diện

Ca ngợi tổ quốc (Fyodor Sologub): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất
Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người
Nào có nơi đâu trên trái đất
Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi!

Những thảo nguyên bao la câm lặng
Chứa nỗi buồn bất tận khôn nguôi
Bầu trời cũng thở sầu u uất
Giữa đầm lầy, trong sự bất lực lạnh người
Một nhan sắc mong manh, yếu ớt
Mọc thành đoá hoa yếu đuối chơi vơi.

Những khoảng không nghiêm trang, nghiệt ngã
Đủ làm cho mệt mỏi tầm nhìn
Và những tâm hồn tràn đầy u ám
Nhưng tuyệt vọng vẫn có vài vị ngọt
Tổ quốc ơi, có tiếng than và niềm vui
Và sự tuyệt vọng, lẫn bình yên cho Người.

Nào có nơi đâu trên trái đất
Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi!
Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất
Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người.


Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]