Sáng dâng tấu sớ trước thềm hoa
Chiều biếm Triều Châu vạn dặm xa
Thánh chúa những mong từ việc hại
Bệnh thần nào dám tiếc thân già
Mây che Tần Lĩnh nhà khôn thấy
Tuyết phủ Lam Quan ngựa khó qua
Cháu đến từ xa chừng có ý
Sông này thu nhặt nắm xương ta