Dưới đây là các bài dịch của Hồ Quốc Vỹ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cáo và sóc núi (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Thấy Cáo chạy cong đuôi không ngoái lại
Sóc núi chạy theo hỏi: - Bạn Cáo ơi
Chạy đi đâu hớt hải? Cáo trả lời:
- Tôi mang tiếng bị đuổi oan vì tham nhũng
Tôi đã từng làm quan toà tốt bụng
Bảo vệ lũ gà vui sống sinh sôi
Ăn ngủ không yên suốt mấy năm trời
Vì thiên hạ nay bị lời vu khống
Oan tôi không chắc tại mồm con gà trống
Sóc mới bảo rằng: - Người ta nói chẳng ngoa
Ngày nào tôi cũng thấy dúm lông gà
Dính mép Cáo ai còn ngờ chuyện ấy
Kẻ có tội lại dẻo mồm nói bậy
Cướp của dân còn tính chuyện la làng
Dù quan toà mà bụng dạ sói lang
Phải trừng trị bắt giam hay tống cổ
Ngụ ngôn này trên đời ai cũng rõ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bụi cây và lửa (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Một đống lửa hắt hiu sắp lụi
Bên bụi cây ai sưởi bỏ quên
Vì không có củi nhóm thêm
Giữa trời tuyết lạnh lửa rên tắt dần
Biết mình đã tới gần cái chết
Lửa giả vờ thân thiết bảo cây:
- Trời ơi, anh bạn đứng đây
Không còn áo lá thân gầy trụi trơ
Nếu anh có muốn nhờ giúp đỡ
Sưởi ấm cho đừng sợ lưỡi tôi
Tôi là em của mặt trời
Mùa đông tháng giá giúp người ấm vui
Anh không muốn bị vùi dưới tuyết
Sống qua đông mãnh liệt tươi xanh
Hãy cho tôi mượn dăm cành
Rồi tôi núp dưới gốc anh sưởi cùng
Cây đồng ý lửa bùng lên cháy
Từ gốc cây nó chạy lên cành
Sẵn cành khô lửa hoành hành
Bụi cây phút chốc trở thành tro than

Người qua đường luận bàn: Rõ chán!
Lửa mà đòi đánh bạn cùng cây
Ngụ ngôn - bài học đời nay:
Chơi thì chọn bạn, cướp ngày tránh xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhà tiên tri (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Ở vùng nọ có pho tượng gỗ
Rất lih thiêng dựng đó từ lâu
Nhiều người mê tín đến cầu
Hỏi han, xem số mai sau thế nào
Tiên tri đoán được bao câu đúng?
Người vẫn tin đến cúng càng nhiều
Xưa kia tượng gỗ vẻ nghèo
Nay đầy vàng bạc vải điều che thân
Được một dạo phép màu đã hết
Tượng tiên tri nói phét tán bừa
Nên người mê tín càng thưa
Tìm sang pho tượng ở chùa làng bên

Vì sao vậy? Dù tiên dù phật
Có bao giờ nói thật cả đâu
Bịp người chẳng được dài lâu
Quân sư chẳng nhắc cái đầu rỗng luôn
Là tượng gỗ không hồn quen phán
Chẳng ai nghe đã ngán tượng già
Hết thời son đỏ tróc ra
Chỉ còn ngồi đó đuổi gà đuổi chim


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chó sói và cừu (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Thấy bầy cừu không còn sống nổi
Gần rừng xanh lũ sói hoành hành
Chính phủ Rừng cũng nhiệt thành
Bàn nhau ra luật cứu nhanh đàn cừu
Bàn luận mãi đã nhiều ý kiến:
- Tại cừu lành chẳng kiện sói ngay
- Sói kia chẳng ác cả bầy
Chỉ con nào đói mới hay vồ cừu
Cho nên Luật tối ưu cần phải
Khuyến khích cừu đừng hãi sói lang
Phản gan, tự vệ đàng hoàng
Thế là sói bớt ngang tàng, yên ngay
Hội đồng Rừng từ nay ra Luật:
"Nếu sói nào còn nấp rình cừu
Thì cừu chẳng phải kêu trời
Cứ tóm cổ sói mà lôi ra toà
Toà án rừng không tha sói dữ
Sẽ bỏ tù xử tử hẳn hoi"
Nhưng từ ngày Luật ra rồi
Người ta chỉ thấy sói lôi cổ cừu
Luật rừng dù có tối ưu
Sói lang mạnh thế bắt cừu chẳng tha


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phượng hoàng và gà (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Phượng hoàng bay tít trên cao
Ngắm xem ngày nắng, mây chao, chớp loà
Bay lượn chán nó sà xuống đất
Sân kho người đang cất thóc phơi
Xem một lát thấy chán rồi
Bay sang bên cạnh lại ngồi sân kho
Lũ Gà mái lò dò cạnh đấy
Thấy vua chim cũng lấy làm vinh
Kháo nhau: - Hoàng đế vi hành
Hay vì mỏi cánh mà đành xuống đây?
Không lên chín tầng mây đầy bạc
Chứ xuống đây có khác chi gà?
Mắt mờ mỏ nhỏ như ta
Bay thì cũng chỉ là là gần thôi
Phượng hoàng nghe những lời bàn tán
Vừa nực cười, vừa ngán lũ gà
Bảo rằng: - Loài Phượng chúng ta
Có khi hạ thấp hơn gà dưới sân
Nhưng Gà dù có phép thần
Cũng không bay được tới gần đám mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chim cu và gà trống (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Gà trống khen ngợi chim Cu
Rằng nghe chị hát như ru tuyệt vời
Ngân dài, vang vọng góc trời
Ca sĩ như chị trên đời không hai

Cu rằng: - Anh bạn đẹp trai
Mỗi khi cất tiếng gáy dài âm vang
Sớm mai đánh thức cả làng
Tim tôi xúc động rộn ràng chờ mong
Đời này trong đám đàn ông
Đẹp người đẹp giọng thật không ai bằng
Cả hai càng tán càng hăng
Nịnh nhau phổng mũi, biết chăng dối mình?

Con chim Sẻ thình lình bay đến:
Các bạn ơi! Thối chuyện, nực cười!
Nịnh nhau khản cả cổ rồi
Giọng đâu mà hát cho đời khen hay?

Vì ai cũng thích lên mây
Vì quan ưa nịnh, sinh bầy nịnh quan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chim cu và phượng hoàng (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Vua loài chim tiến hành phong tước
Cho chim cu làm chức hoạ mi
Chim cu hót chẳng hay gì
Được phong chức mới, kể thì cũng oai
Cất tiếng hót chẳng ai nghe hiểu
Các chim còn chế giễu lánh xa
Cu buồn tưởng uổng tài ba
Tâu vua: Thiên hạ người ta coi thường
Lệnh bệ hạ phong vương ngành nhạc
Họ dám chê tiếng hát của tôi
Phượng hoàng rằng: Trẫm biết rồi
Tuy là vua thật, phải trời phật đâu
Cho đội mũ đeo râu thì được
Còn cái tài bắt chước của anh
Đến ngay phép lạ thiên đình
Cũng không biến nổi cu thành hoạ mi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những người khóc thuê (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Ở Ai Cập mỗi khi tang lễ
Để thêm phần trọng thể linh đình
Ngoài người thân thuộc, gia đình
Còn thuê cả một đạo binh khóc vờ

Họ nức nở lu loa kể lể
Khiến người ngoài cũng dễ động lòng
Có người phù thuỷ xứ Đông
Lân la mới hỏi mấy ông khóc nhờ

Rằng: nếu tôi bây giờ làm phép
Để người thân khỏi chết, sống thêm
Gia đình chắc sướng như tiên?
Mạng người là quý, hỏi tiền nào mua?

Người khóc mướn liền thưa đạo sĩ:
Phép thần thông xin chỉ một điều
Đừng cho hắn sống thêm nhiều
Tối đa dăm buổi, bắt theo về trời
Gia chủ lại thuê người khóc mướn
Thì chúng tôi mới kiếm đủ ăn

Bây giờ cuộc sống khó khăn
Nghề gì cũng quý, khóc lăn kêu gào
Khóc xong lĩnh được mấy hào
Thị trường: cháo múc, tiền trao là mừng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tên vu khống và con rắn độc (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Chốn Âm ty nhân ngày lễ hội
Sau duyệt binh đến buổi diễu hành
Một con rắn hổ mang bành
Và tên vu khống cùng tranh đi đầu

Thấy hai đứa cãi nhau rất dữ
Có chịu nhường vinh dự này chăng?
Diêm Vương sốt ruột phán rằng:
Thử so thành tích hai thằng, ai hơn?

Nhưng tiêu chuẩn của Ban tổ chức
Ở Âm cung lại ngược trên đời
Kẻ nào độc ác hại người
Gian tham nguy hiểm, điểm thời càng cao

Được vinh dự lớn lao đi trước
Rắn bèn phun nọc độc phì phì
Nhưng tên vu khống kém gì
Cũng thè lưỡi nhọn, ai thì chịu ai

Nó giải thích: mọi loài rắn độc
Chỉ giết người ngu ngốc sát gần
Còn tôi uốn lưỡi mấy lần
Ở xa cũng bị mắc oan chết liền

Diêm Vương phán: Quả tên vu khống
Đã cướp đi mạng sống bao người
Khó đề phòng, khổ suốt đời
So với nọc rắn quả thời độc hơn

Đời nay chẳng cứ ngụ ngôn
Gặp tên vu khống Chúa còn phải thua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bệnh thống phong và con nhện độc (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Bệnh thống phong và con nhện độc
Cả hai từ địa ngục sinh ra
Chuyện này chẳng phải đâu xa
La Fontaine kể tôi đà tin luôn

Bố mẹ chúng thấy con khôn lớn
Bảo: Chúng bay hãy chọn lấy nhà
Bé thời ở với mẹ cha
Lớn lên ở với người ta - chuyện thường

Kia biệt thự cao sang to tướng
Là nhà giàu sung sướng đủ điều
Còn kia những túp lều xiêu
Nhà nghèo ở đó rất nhiều khổ đau

Nhện chọn ở nhà giàu rộng rãi
Mạng nhện giăng bừa bãi thoả lòng

Tính toan, con bệnh thống phong
Chọn làng quê, chốn ruộng đồng xa xôi
Không bác sĩ, không người bán thuốc
Hắn sẽ hành hạ được người ta

Cả hai đã chọn xong nhà
Cuộc sống tự lập chắc là sướng vui

Nhện tuy được ở nơi nhà rộng
Nhưng thật là khó sống ở đây
Người làm quét dọn hàng ngày
Khua sạch mạng nhện, ruồi bay đừng hòng

Bệnh thống phong ở vùng quê ấm
Người nông dân chân lấm tay bùn
Nhưng nhờ lao động luôn luôn
Chẳng ai mắc bệnh, chẳng buồn kêu đau

Rồi một buổi gặp nhau than vãn
Hai đứa đều chán nản vô cùng
Bàn nhau đổi chỗ cho xong
Nhện về quê ở, Thống phong - nhà giàu

Được ít lâu gặp nhau hớn hở
Nhện khoe rằng lắm xó giăng tơ
Sẵn ruồi muỗi, bắt ăn no

Thống phong đã đổ bệnh cho chủ nhà
Hắn nằm đó, rên la khốn khổ
Thuốc thầy nhiều, chữa có khỏi đâu
Bởi vì cuộc sống nhà giàu
Rượu chè trác táng nên mau tàn đời

Ngụ ngôn chuyện chẳng nhiều lời
Nhưng điều suy ngẫm cho người còn lâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối