Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Trà Mi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tôi bước trên bờ sông (Leopold Staff): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Tôi bước trên bờ sông
Nghe thắt lại trong lòng –
Niềm hạnh phúc đã chết
Bỗng nhiên lại hồi sinh.

Ánh hoàng hôn màu vàng
Đang lặng lẽ héo tàn.
Tôi ngồi trong bóng tối
Ném đá xuống dòng sông.

Ảnh đại diện

Lao công (Langston Hughes): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Tôi phải nói
Vâng, thưa ngài!
Với ông trong mọi ngày.
Vâng, thưa ngài!
Vâng, thưa ngài!
Suốt cả cuộc đời tôi
Chạy lên ngọn núi lớn
Của vâng, thưa ngài!

Nhà giàu da trắng
Giành cả thế giới này
Cho phép tôi
Xin được đánh giày
Vâng, thưa ngài!

Ảnh đại diện

Những ống nhổ bằng đồng (Langston Hughes): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Rửa những ống nhổ, này chàng trai!
Detroit,
Chicago,
Atlantic City,
Palm Beach.
Rửa những ống nhổ đờm
Ống khói bếp trong khách sạn
Chùi khói thuốc ở ngoài tiền sảnh
Đổ những ống nhổ đờm
Đấy là cuộc đời của con.
Này, chàng trai!
Năm xu
Một hào
Một đô
Hai đô một ngày.
Này, chàng trai!
Năm xu
Một hào
Một đô
Hai đô
Để mua giày cho bé
Để trả tiền thuê nhà
Để chủ nhật đi nhà thờ
Ôi lạy chúa!
Nhà thờ và con trẻ
Chủ nhật và phụ nữ
Pha trộn đồng năm xu
Đồng đô và lau chùi ống nhổ
Và trả tiền thuê nhà
Này, chàng trai!
Cái bát đồng tau sáng ngời dâng cho Chúa.
Bát đòng sáng loáng như cái chũm chọe
Của các cô vũ nữ vua David ngày xưa
Như chén vàng của vua Solomon ngày trước.
Này, chàng trai!
Ống nhổ sạch đặt lên làm bàn thờ Chúa
Ống nhổ sạch bóng và sáng ngời
Ta có thể trả cho những cái này
Hãy đi lại đây, chàng trai!

Ảnh đại diện

Đời vẫn đẹp sao (Langston Hughes): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Anh đi ra bờ sông
Ngồi lên mỏm đá.
Không cần nghĩ suy gì cả
Anh nhảy xuống sông.

Anh lặn xuống nhiều lần
Cứ ngỡ là anh chìm nghỉm!
Giá mà dòng nước ấm
Và cạn hơn – lòng sông.

Nhưng dòng nước
Chảy trên sông
Lạnh vô cùng!

Thang máy anh bước vào
Mười sáu tầng nhà cao
Anh nhớ em, và nghĩ:
Sẽ không nhảy xuống đâu!

Một nỗi buồn vơi đầy
Anh muốn kêu lên ầm ĩ
Giá mà không cao như thế
Thì anh nhảy xuống chết ngay!

Nhưng mà cao
Nhà cao lắm!
Thật là cao!

Giờ anh vẫn sống mà em
Và anh vẫn còn sống nữa.
Có để làm gì cơ chứ
Sinh ra rồi chết vì tình.

Em có nghe tiếng anh kêu
Và có thấy anh đang khóc
Nhưng mà anh không muốn chết
Anh không muốn chết, em yêu!

Đời vẫn đẹp sao!
Ngọt ngào như rượu!
Đời vẫn đẹp sao!

Ảnh đại diện

Đêm bên bờ biển một mình (Walt Whitman): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Đêm bên bờ biển một mình
Biển như bà mẹ già giọng khàn khàn hát ru mặt đất
Còn tôi nhìn những ngôi sao sáng, nghĩ về mạch nguồn của vũ trụ, tương lai.
Khoảng rộng bao la bao trùm lấy muôn loài

Mọi tinh cầu, bé và to, thấy và không, mặt trời, mặt trăng và những vì tinh tú
Mọi khoảng cách của thời gian, vô vàn hình thái
Mọi linh hồn, mọi cơ thể sống trong sự khác nhau và trong những thế giới khác nhau
Mọi thể khí, lỏng, khoáng, thực vật, gia súc và cá
Mọi dân tộc, sắc màu, sự dã man, văn minh và ngôn ngữ.
Mọi cá tính đã từng tồn tại hoặc có thể đã từng tồn tại ở hành tinh khác hoặc hành tinh này
Mọi cuộc sống, cái chết, tất cả đều ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai
Khoảng rộng bao la tất cả bao trùm và bao giờ cũng thế
Và mãi mãi vẫn bao trùm và giữ lấy cho mình.

Ảnh đại diện

Khi tôi đọc cuốn sách (Walt Whitman): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Khi tôi đọc cuốn sách, là tiểu sử của người nổi tiếng
Cuốn sách này (tôi nói), có phải tác giả gọi ra đời sống con người?
Vậy thì khi tôi chết, ai đấy cũng sẽ viết về cuộc đời của tôi?
(Có vẻ như người này biết về cuộc đời tôi rất giỏi
Không, tôi nghĩ rằng cuộc đời thực của mình, tôi cũng không biết nổi
Chẳng qua chỉ là những câu ám chỉ bóng gió mà thôi

Ảnh đại diện

Em hãy tin (Gustavo Adolfo Bécquer): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Những con én màu đen, vào tháng Năm
Trên những mái nhà bắt đầu làm tổ
Và giang cánh, lượn lờ trước phòng em
Chúng gõ nhịp, đùa vui bên cửa sổ.

Nhưng chim én bay đi không vội vàng
Chúng ghen tỵ vì chúng mình hạnh phúc
Những con én mà tên ta đã biết
Sẽ không quay về, em hãy tin anh.

Còn ngoài kia những giọt sương màu xanh
Những giọt sương long lanh trên cành lá
Chúng rơi xuống giống như từng giọt lệ
Chúng sẽ không về, em hãy tin anh.

Em hãy lắng nghe lời nói của tình
Những lời nói chẳng làm sao tránh được
Em sẽ nghe và lòng em thổn thức
Để con tim còn ngủ sẽ bừng lên.

Và bây giờ anh quì trước mặt em
Như con chiên cúi sát mình trước Chúa
Anh yêu em chân thành, em hãy tin
Yêu như anh, chưa từng ai yêu cả!

Ảnh đại diện

Hãy yêu nhau em nhé (Gustavo Adolfo Bécquer): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Nếu em muốn để cho mật ngọt này
Không trở thành đắng cay và lắng xuống
Em hãy dịu dàng ghé sát bờ môi
Khẽ thở dài rồi đặt vào trước cổng.

Nếu em muốn giữ trong lòng muôn thuở
Kỷ niệm ngọt ngào của mối tình ta
Thì hôm nay hãy yêu nhau em nhé
Để mai nói lời “tha thứ”, “chia xa”.

Ảnh đại diện

Sao dòng lệ đem ngăn (Gustavo Adolfo Bécquer): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Cái nhìn của nàng kiêu sa, đầy nước mắt
Còn bờ môi của tôi – cầu nguyện đã sẵn sàng
Nhưng niềm kiêu hãnh đã không cho nàng khóc
Và tôi một lời đã không thể thốt lên.

Chúng tôi đi riêng nhưng, có thể, có một lần
Nàng nhớ lại rằng con tim đã từng thắt trong ngực
Tôi sẽ tự hỏi mình: “Vì sao ta im bặt?”
Còn nàng: “Sao dòng lệ đem ngăn?”

Ảnh đại diện

Cô gái mắt xanh (Gustavo Adolfo Bécquer): Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Nếu mà em, ơi cô gái mắt xanh
Với nụ cười trong ánh nhìn rạng rỡ
Thì khi đó chắc là anh cứ ngỡ
ánh mặt trời chiếu trên biển màu xanh.

Nếu mà em, ơi cô gái mắt xanh
Mỗi khi khóc trên mắt em dòng lệ
Thì khi đó lòng anh đây cứ ngỡ
Hoa tím bừng như lửa cháy trong sương.

Và nếu mà em, cô gái mắt xanh
Trong đêm tối bừng lên niềm ao ước
Thì ước mơ trong mắt xanh như ngọc
Anh ngỡ là sao sáng giữa trời đêm.

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối