Chẳng có gì cho không
Tất cả đều là mượn
Nợ ngập đến mang tai
Phải gán mình để trả
Một đời cho một đời

Đã sẵn như vậy rồi
Trái tim xin gửi lại
Cả gan đây cũng thế
Ngón tay trả dần thôi

Quá muộn để huỷ bỏ
Bản hợp đồng này rồi
Từng thứ bị rút mất
Kể cả da thịt tôi

Đi khắp cả thế gian
Cũng toàn là con nợ
Có kẻ thì bị ép
Phải dứt cánh trả thôi
Đám kia thì không muốn
Trả bằng lá được rồi

Còn về phía chúng ta
Kể cả từng tế bào
Từ thân thể, lông mao
Cũng chẳng giữ được mãi

Sổ nợ đã ghi rõ
Và nếu so theo nó
Chúng ta chẳng còn gì

Tôi không thể nhớ được
Đâu, khi nào, tại sao
Lại để cho chính mình
Ghi vào hoá đơn này

Điều phản đối lại nó
Được gọi là Tâm hồn
Và cũng chỉ điều đó
Nằm ngoài sổ nợ thôi.