Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ơi những cơn gió tuyết (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Gió ơi gió, cả một trời gió tuyết,
Có thấy chăng quá khứ đời ta.
Ta chỉ muốn là gã trai trong sáng
Hay một đóa hoa đồng nội thôi mà.

Ta muốn trong tiếng tù và mục súc
Được chết cho ta và tất cả mọi người.
Tuyết chiều rắc vào tai ta giá buốt
Những đóa hoa chuông năm cánh tựa sao trời.

Thật trong trẻo tiếng ngân rung của tuyết,
Khi nhấn nỗi đau vào bão gió quay cuồng.
Ta muốn được, như thân cây, đứng thẳng
Trên một chân, sừng sững ở bên đường.

Ta muốn trong tiếng phì của ngựa
Được ôm hôn bụi cây nhỏ trước làng.
Hãy nâng lên trời, nỗi buồn ta chất chứa
Bằng từng xô đầy ắp, hỡi tay trăng.

Ảnh đại diện

“Trên cửa sổ là trăng. Dưới là ngọn gió...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trên cửa sổ là trăng. Dưới là ngọn gió,
Cây dương trụi trần ánh bạc trong đêm.

Tiếng đàn gió khóc than, cô độc quá -
Thân thiết vô cùng, cũng thật xa xăm.

Bài hát hào hùng hết cười lại khóc.
Đâu cây gia của tôi, gia cổ thụ đâu rồi?

Ngày hội năm nao… chính tôi háo hức
Đến với người yêu, đàn gió kéo liên hồi.

Mà giờ đây với nàng tôi thành vô nghĩa.
Trong khúc hát lạ xa - cười, khóc một mình thôi.

Ảnh đại diện

Bãi lầy và đầm nước (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Dải đất sình lầy lội,
Tấm gương xanh của trời.
Vạt thông rừng reo vui
Chùm quả vàng óng ánh.

Sẻ núi kêu lanh lảnh
Giữa tán lá rừng sâu,
Những cây thông sẫm màu
Mơ tiếng phàng phạt cỏ.

Thảo nguyên gằn khắc khổ
Tiếng đoàn xe ngựa thồ -
Thoảng mùi gỗ gia khô
Từ những vành bánh rộng.

Hàng liễu trúc xao động
Lắng tiếng huýt gió lên…
Ôi, miền đất lãng quên,
Miền quê tôi yêu dấu.

Ảnh đại diện

Anh đào dại (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Anh đào dại sang xuân
Nở hoa thơm ngào ngạt,
Cành ánh vàng san sát
Bện tầng tầng bím xoăn.

Từng giọt nhựa cây trong
Lặng lẽ trườn theo vỏ,
Dưới gốc cây - thảm cỏ
Ánh lên, hương say nồng.

Trên mảnh đất tan băng
Giữa rễ cây, ngọn cỏ
Có một con suối nhỏ
Tuôn ánh bạc long lanh.

Anh đào dại ngát hương
Trĩu cành hoa, đứng vẫy,
Dưới mặt trời - rực cháy
Thảm cỏ xanh ánh vàng.

Con suối nhỏ reo vang
Tưới khắp cành nước mát
Và cho cây, suối hát
Một bài ca mênh mang.

Ảnh đại diện

“Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đồng trắng tuyết, mặt trăng bạc trắng,
Quê hương trùm trong vải liệm tóc tang.
Bạch dương trắng khóc than trong rừng vắng.
Ai chết chốn này? Ai chết? Chính tôi chăng?

Ảnh đại diện

“Ở đâu rồi ngôi nhà cha mẹ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đâu rồi, đâu, ngôi nhà cha,
Trần lưng bám đồi nắng gió?
Một bông hoa biêng biếc xanh,
Đường cát quạnh hiu còn đó.
Đâu rồi, đâu, ngôi nhà cha?

Bên sông vang vọng tiếng gà.
Mục đồng mải chăn gia súc,
Kìa, sáng lên từ mặt nước
Lấp lánh ba vì sao xa.
Bên sông vang vọng tiếng gà.

Thời gian - cối xay giương cánh
Từ từ hạ xuống sau làng.
Mặt trăng - quả lắc màu vàng
Trút mưa giờ lên ruộng mạch.
Thời gian - cối xay giương cánh.

Cơn mưa - ngàn vạn mũi tên
Từ mây nhắm nhà bắn xuống,
Hoa xanh bị phạt trơ cuống,
Cát vàng nhàu nhĩ trước thềm.
Cơn mưa - ngàn vạn mũi tên…

Ảnh đại diện

Đêm (II) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ngày mệt ngả xuống màn đêm,
Tiếng sóng ồn ào lịm tắt,
Mặt trời lặn, không trung lặng phắc
Bồng bềnh trôi vầng trăng ưu tư.

Thung lũng thanh bình ngất ngư
Nghe tiếng rì rào của suối.
Nghiêng xuống mơ màng khu rừng tối
Trong khúc ca lảnh lót của họa mi.

Với đôi bờ - thủ thỉ, vuốt ve,
Dòng sông đắm nghe tiếng hát.
Và trên sông, thoảng trong gió mát
Xạc xào vui tiếng của bờ lau.

Ảnh đại diện

Gửi cún nhỏ nhà Kachalov (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Dzim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt,
Ôi, bàn chân đẹp nhường kia ta chưa thấy bao giờ.
Nào, hãy sủa cùng ta dưới ánh trăng trong vắt
Trong đêm thanh bình, tĩnh lặng như mơ,
Dzim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt.

Cún nhỏ yêu thương, Dzim ơi, thôi đừng liếm láp
Hãy gắng hiểu cùng ta, dù điều đơn giản nhất
Bởi mi không hay cuộc sống là gì
Giá trị cuộc đời mi chẳng biết tí ti...

Ông chủ mi nổi danh và dễ mến
Trong nhà ông khách khứa thường đông
Và với mi ai cũng cười âu yếm,
Cố lại gần ve vuốt bộ lông nhung.

Mi đẹp đến mê hồn theo kiểu chó
Với vẻ dễ thương, tận tuỵ nhường kia,
Không hỏi gì ai dù chỉ là chút xíu,
Mi lết tới hôn như người bạn say đìa.

Ôi, Dzim yêu quí, trong muôn vàn khách
Đủ hạng người mi vẫn gặp luôn,
Có ngày nào ngẫu nhiên ghé lại
Một thiếu phụ trầm tư, lặng lẽ, u buồn?

Nàng sẽ đến, cá với mi như thế,
Dù vắng ta, khi đăm đắm ngắm nàng,
Mi hãy thay ta liếm tay nàng thật nhẹ
Chuộc lại mọi điều, cho dù ta có lỗi hay không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Em đẹp lắm Ba Tư...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Quê hương của Fidausi biếc xanh,
Dù ký ức giá băng, người chẳng thể
Quên chàng trai Nga, giản dị, hiền lành,
Cặp mắt chàng trầm tư lặng lẽ,
Quê hương của Fidausi biếc xanh.

Ôi thật tuyệt, Ba Tư, ta hiểu
Nơi hoa hồng như đèn cháy trong đêm
Và những bông hoa nói cho ta biết
Về miền quê xa bằng những cánh tươi mềm.
Ôi thật tuyệt, Ba Tư, ta hiểu.

Hôm nay đây ta nhấp rồi, lần cuối,
Hương hoa thơm như men rượu nồng say.
Và giọng nói em, Saga yêu mến,
Trong khắc biệt li thật khó khăn này
Anh cũng đang nghe lần cuối, hôm nay.

Nhưng lẽ nào em, anh có thể quên?
Trong cuộc đời mình phiêu du lang bạt
Anh sẽ luôn nhắc nhớ, kể về em
Cho cả những người dưng cùng bè bạn -
Và nỗi nhớ em trong anh không cạn.

Anh không lo điều bất hạnh của em anh,
Nhưng vẫn phòng khi có chuyện chẳng lành
Anh để lại đây bài ca về nước Nga thương nhớ:
Khi hát lên, em hãy nghĩ về anh,
Và trong tiếng em ca có anh hoà cùng đó…

Ảnh đại diện

“Những cánh cửa ở Khorasan...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ở Khorasan có bao cánh cửa
Được phủ đầy những đoá hoa hồng.
Thiếu nữ Ba Tư trầm mặc sống bên trong.
Ở Khorasan có bao cánh cửa,
Tôi thử mở rồi, nhưng cố cũng bằng không.

Hai cánh tay tôi khá là sung sức,
Mái tóc tôi vàng óng ánh kim.
Giọng nói em ấm áp, dịu êm.
Hai cánh tay tôi khá là sung sức,
Mà không sao mở cánh cửa im lìm.

Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.
Có ai muốn nghe, tôi hát làm chi? –
Nếu Saga không còn ghen tuông nữa,
Nếu như tôi không thể nào mở cửa,
Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.

Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.
Ba Tư ơi! Giờ chia tay có phải?
Và phải chăng mình sẽ xa nhau mãi
Bởi tình yêu tôi gắn với quê nhà?
Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.

Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé,
Dù cánh cửa kia tôi không thể mở ra,
Em đã cho tôi nỗi đau trần thế,
Trên quê hương về em tôi sẽ cất lời ca.
Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: