Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 14/10/2020 22:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 15/10/2020 04:37
Văng vẳng một giọng nói,
nhìn tôi trong vòm sao
và thật lòng cho biết,
những thần dân địa cầu,
trả giá cho cuộc đời,
đã mang bao thương tích,
trong tâm và trên người
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 14/10/2020 00:35
Tôi, người đàn ông chẳng thiết
Cuộc đời vất vả, khó khăn
Tôi sẽ nói lời tạm biệt
Nơi tôi đã từng lớn khôn
Lên đường chu du thế giới
Vượt qua mưa đá, tuyết, băng
Đi trên chuyến tàu vượt núi
Có lẽ đến nơi vĩnh hằng
Mẹ em bảo tôi kỳ lạ,
Không còn gặp mặt thêm chi
Nhưng đây là lời tôi hứa
Gặp nhau ở chốn Dao Trì
Tôi sẽ trở về chốn cũ
Nơi tôi đã từng lớn khôn
Nếu biết rằng em bạc bẽo
Cưng ơi, chẳng về thì hơn
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 13/10/2020 08:53
Gối chiếc trong đêm trừng mắt ngó
Trống trải như là tấm mộ bia
Anh chưa mường tượng niềm đau khổ
Cuộc sống thiếu em, uyên thuý chia
Một mình nằm vật trong nhà vắng
Ngọn đèn leo lắt lờ mờ soi
Tay tìm tay ấy trong quờ quạng
Mối kiếm nồng nàn một khoé môi
Nụ hôn ngây ngất, người rời rã
Đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn mê
Màn đêm lạnh lẽo cô đơn quá
Ngoài song lấp lánh ánh sao loe
Đâu rồi mái tóc vàng quyến rũ?
Đâu nét môi xinh rất ngọt ngào?
Anh nuốt thương đau trong hoan hỉ
Uống từng chung rượu độc chênh chao
Anh chưa hề nghĩ niình cay đắng
Quạnh quẽ không em khổ thế nào.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 12/10/2020 04:14
Hơi thở của em ngọt ngào
Đôi mắt như những hạt châu trên trời
Cái lưng chữ Cụ tuyệt vời*
Tóc mềm óng mượt trải nơi gối nằm
Nhưng anh không hề yêu thầm
Cũng không gợn chút tham lam sắc tình
Không trao anh lòng trung trinh
Nhưng em đã gửi cho tinh tú rồi
Thêm ly cà-phê đường dài
Thêm ly nữa trước lúc rời đi xa
Đến nơi thung lũng dưới kia
Bố em một kẻ giang hồ
Một tay buôn bán tầm vơ có thừa
Dạy em cách lọc, cách lừa
Cách quăng dao bấm chẳng thua ai nào
Bố em đóng cổng, xây rào
Chẳng cho người lạ bước vào trong sân
Giọng ông gọi cứ khàn khàn
Hãy thêm một đĩa thức ăn sẵn bày
Thêm ly cà-phê đường dài
Thêm ly nữa trước lúc rời đi xa
Đến nơi thung lũng dưới kia
.
Em và em gái khác gì
Nhìn tương lai cứ giống y mẹ mình
Em chưa từng được học hành
Chưa từng có kệ sách dành cho em
Niềm vui bất tận liên miên
Giọng em như thể giọng chim sẻ hường
Trái tim bí hiểm khác thường
Đen thui như một đại dương tối trời
Thêm ly cà-phê đường dài
Thêm ly nữa trước lúc rời đi xa
Đến nơi thung lũng dưới kia
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 11/10/2020 06:43
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 11/10/2020 19:23
Chàng và nàng đang nằm trên chiếc giường trắng
Buổi sáng, Tôi nghĩ vậy
Rất nhanh họ sẽ tỉnh giấc
Lọ hoa trên chiếc bàn cạnh đấy
Hoa loa kèn, ánh nắng
Đọng vũng trong mỗi cuống
Tôi nhìn chàng quay sang nàng
Hình như gọi tên nàng
Nhưng lặng lẽ nụ hôn gắn chặt trên môi
Bên cửa sổ
Một, hai
Tiếng chim hót
Và nàng trở mình, cơ thể của nàng
Thấm đẫm hơi thở chàng
Tôi mở bừng mắt, anh đang ngắm nhìn tôi
Khắp căn phòng
Ánh nắng nhảy nhót
Nhìn khuôn mặt em kìa, anh nói
Ôm anh vào lòng
Ngắm nhau như soi gương
Anh bình lặng làm sao! Và nồng ấm
nhẹ nhàng giăng phủ lên đôi ta.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 11/10/2020 04:54
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 11/10/2020 05:16
Người khôn thường nói, kẻ ngu xông vào
Nhưng anh không thể không trao tình này
Đứng ngoài cuộc, anh sẽ là tội đồ
Nếu anh không thể trao em tình này?
Như dòng sông phải chảy về biển cả
Em yêu, đúng vậy thôi, mọi việc an bày
Hãy nắm tay, anh dâng em tất cả
Bởi anh không thể không trao tình này
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 10/10/2020 06:04
Trước khi ta được thành người
Phải qua bao nẻo đường đời đắng cay?
Trước khi trên cát ngủ say
Phải qua mấy biển hỡi bầy hải âu?
Trước khi bị cấm mãi sau
Bao nhiêu đại bác thi nhau nổ đoàng?
Đáp từ, con gió cuốn ngang
Đáp từ, cơn gio đã mang đi rồi
Trước khi biến thành biển khơi
Bao nhiêu năm tháng núi đồi trải qua?
Trước khi loài người tự do
Bao nhiêu niên kỷ hồ đồ dã man?
Rồi như giả vờ tối tăm
Bao nhiêu lần đã âm thầm quay lưng?
Đáp từ, cơn gió dửng dưng
Đáp từ, cơn gió thổi tung đi rồi
Trước khi nhìn tháy bầu trời
Phải bao nhiêu bận con người ngước lên?
Trước khi nghe tiếng khóc rên
Con người cần phải có thêm tai à?
Bao giờ để hắn ngộ ra
Quá nhiều sinh mạng thành ma lâu rồi?
Đáp từ, chỉ gió mà thôi
Đáp từ, chỉ gió từng hồi thổi bay...
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 08/10/2020 22:35
Khi mưa rơi trên khuôn ngà
Trần gian lúc ấy như là mỗi em
Xin trao vòng tay ấm êm
Để người thấu hiểu dịu mềm tình anh
Đêm về sao sáng long lanh
Mắt em đẫm lệ một mình cô đơn
Triệu năm anh mãi vẫn ôm
Để cho em biết chưa mòn tình chung
Dẫu rằng em cứ dửng dưng
Nhưng anh sẽ chẳng ngại ngùng đợi em
Hiểu từ giây phút đầu tiên
Rằng em rồi sẽ gắn liền cùng anh
Cho dù lên thác, xuống gành
Cho dù đói rét, nhọc nhằn cũng cam
Không gì là chẳng thể làm
Để cho em biết thật tâm tình này
Bão giông cuồng nộ bủa vây
Cồn cào biển động, tiếc thay dặm trường
Tự do ngọn gió đổi luồng
Hẳn là em sẽ tỏ tường lòng anh
Ước mơ, hạnh phúc sẽ thành
Những gì có thể anh dành cho em
Cùng trời cuối đất anh tìm
Để cho em biết trái tim chân tình
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 08/10/2020 05:55
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 13/10/2020 09:43
Em ước làm sao nhớ buổi đầu
Từng giờ từng phút ở bên nhau
Cho dù sáng tỏ hay mờ nhạt
Mùa hạ hay đông nguyện sở cầu
Tình đã trôi nhanh chẳng khắc ghi
Em không lường được cũng do vì
Thơ ngây chưa biết chồi hoa nụ
Chưa nở, bao mùa xuân vút đi
Chỉ cần gom lại một ngày thôi
Một ngày kỳ diệu nhất trong đời
Rồi có tan theo cùng tuyết lạnh
Lòng em lưu dấu mãi khôn vơi
Bây giờ còn nhớ tay ai chạm
Cái chạm đâu tiên của cuộc đời.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 06/10/2020 04:08
Trượng phu trọng nghĩa rẻ khinh tiền
Giúp nước phò vua một dạ chuyên
Lời nói ngàn vàng khi hấp hối
Gương trong tranh sáng với người hiền
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối