Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Gửi bạn Hoa Xuyên Tuyết

Cám ơn bạn đã nhắc. Rất có thể Butgai nhớ nhầm chi tiết là bạn của Olga đi thăm người yêu và bà viết tặng người bạn đó!?

Có một chi tiết này, bútgai thấy các bản dịch đều có cách hiểu khác bản gốc, làm đoạn tiếp sau đó, thậm chí là cả bài thơ cũng bị ảnh hưởng về ý nghĩa của sự ngậm ngùi chia tay và ý nghĩa nhắc nhở về sự trượt ngã, hụt hẫng:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
đúng nghĩa gốc là "không thể coi là người gần gũi, người thân yêu hay đơn thuần là người bạn" vì thế nên cái sự "thổn thức trong lòng rằng sẽ phải chia tay mãi mãi" mới trở nên trái khoáy: đã là gì của nhau đâu mà khi chia tay ta lại ngậm ngùi đến thế? Có vẻ như đây là tình cảm đơn phương của cô gái.
Các bản dịch đều cho rằng: "TỪNG là người gần gũi, TỪNG là người thân yêu nhất, mà nay sao làm bạn cũng không" và vì thế làm cho cái "ngậm ngùi chia tay" này bị nhuốm màu sắc cay đắng, oán trách. Làm cho đối tượng của cô gái giống như một kẻ Sở Khanh, lừa tình, trong khi sự thật có lẽ chưa bao giờ anh ta thể hiện rằng mình yêu cô gái đó cả. (Chính cô gái cũng thừa nhận chưa là gì của nhau kia mà). Như thế, ta cũng dễ hiểu hơn điều mà cô gái "chưa nói hết và sẽ không nói với chàng trai" là thổ lộ tình yêu, cô đã lặng lẽ bỏ đi khi biết anh không yêu mình:
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Sự đau khổ, tình cảm trong 2 sự chia ly này có khác nhau: từ bỏ một mối tình đơn phương khác chia tay với người yêu. Như thế, hồn của bài thơ cũng sẽ khác.

Ảnh đại diện

“Yêu biết mấy ánh đèn xanh huyền diệu...” (Olga Berggoltz): Butgai

Xin lỗi vì đã bám nhầm vào phần bình chọn 2 điểm, Butgai cứ nghĩ là số 2 để chuyển sang trang 2 nên đã click vào đó, không ngờ lại là cho điểm

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Butgai

Thực ra, tấm biển đề "Coi chừng, Lá rụng!" là để cho những người lái tàu điện để ý để khỏi bị trật bánh do giảm ma sát với đường ray, hoặc để khách bộ hành khỏi trơn trượt. Olga đã mượn chuyện này để nhắc nhở  người ta tránh những vấp ngã trong cuộc đời, tình yêu. (Bà làm bài thơ này khi vừa đến Moscow thăm người yêu, nhưng rồi lại chia tay với ông ngay đêm đó)
Nếu dịch là "tránh đụng vào cây, mùa lá rụng" thì nghe như là muốn bảo vệ thiên nhiên vậy. Và như thế, ý nghĩa khác rất nhiều.
Còn nếu hình tượng hoá lên một chút thì người ta sẽ có thể nghĩ là "tôi đang bị tổn thương đây, đừng động vào tôi nũa, lá trong tâm hồn tôi sẽ rụng hết". Nghĩa cũng khác hẵn.
Thiết nghĩ, "tránh" hay "xin đừng đụng vào" thì đều làm ý nghĩa khác với bản gốc. Đơn giản là "Coi chừng lá rụng"
Butgai thường không thích những bản dịch phóng tác và thêm những cụm từ không có trong bài gốc quá nhiều chỉ vì vần điệu.

Ảnh đại diện

Em đang làm gì thế này?! Em buông tay... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Em buông xuôi ư....

Em đang làm gì đây? Em buông xuôi
Buông một con người mà em từng có
Ngay cả chính mình em đang chối bỏ
Buông cả hơi thở của bản thân sao?

Có phải anh, người em từng ước ao
Khi đang yêu, em gọi là số phận
Đã rượt đuổi trong vội vàng lận đận
Và ca bài cầu nguyện để có anh

Nơi tận cùng thế gian vách đá xanh
Của dãy núi dưới vòm trời lồng lộng
Đêm biên cương đẹp như trong giấc mộng
Đã dệt nên trong ta một mối tình

Mình cùng làm, cùng chung bước hành trình
Anh và em- có nào đâu rời bước
Kẻ hiềm ghen phải thèm thuồng mơ ước
Và bạn bè  thì cũng phải thầm ghen…

Ảnh đại diện

“Yêu biết mấy ánh đèn xanh huyền diệu...” (Olga Berggoltz): Bản dịch của Butgai

Tôi luôn thích khi đèn sáng màu xanh
Tín hiệu báo rằng con đường thông suốt
Không người yêu, không yêu người ta bước
Thật thảnh thơi một mình dạo trên đường

Tuyết nhẹ nhàng và cẩn trọng toả hương
Đậu xuống làn môi ta như nhắc nhở
Ồ, ta biết mọi điều đều có thể
Ta sẽ dám làm, ta sẽ vượt lên

Lẽ nào chỉ vậy mà mệt mỏi lãng quên
Hỡi cái tâm hồn đã luôn thổn thức?
Thế giới kia lẽ nào là quá ít
Cho tuổi thanh xuân ta muốn vẫy vùng?

Mọi ngả đường đã được dọn bằng
Những tín hiệu xanh đã luôn mời gọi
Vượt qua đi, đường đã thông người hỡi
Vấn vương chi đau khổ hay tình yêu

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Butgai

Mạc Tư Khoa trời đất đã vào thu
Những cánh vạc bay, khói sương lan toả
Sậm một màu vàng trên từng chiếc lá
Cây trong vườn kia đã sáng rực lên
Những tấm biển trên đại lộ đan xen
Với khách bộ hành không ngừng nhắc nhở
Người cô đơn hay có đôi có lứa
“Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây”

Ôi trái tim, một trái tim đơn côi
Xa lạ bước một mình trong ngõ nhỏ
Chiều dạo bước qua từng ô cửa sổ
Khe khẽ run lên trong tiếng mưa rơi.
Tôi đang ở đây vì ai, cô đơn ơi
Tôi cần ai, ai làm tôi vui được
Và vì sao tôi cứ luôn hồi tưởng
“Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây”

Không còn gì khao khát nữa trong tôi,
Thì có nghĩa, chẳng còn gì để mất
Chẳng gần gũi, không phải người thân nhất
Hay đơn thuần chỉ là bạn cũng không
Vậy sao em cứ thổn thức trong lòng
Rằng em phải rời xa anh mãi mãi
Xa con người số phận không ưu ái
Người cô đơn, chẳng mấy khi cườì

Thiếu thận trọng hay chỉ sự nực cười
Đành kiên tâm và thêm lòng chờ đợi
Nhẹ như mưa mà không sao chịu nổi
Sự dịu dàng trong giây phút chia ly
Mưa sầm sập sao ấm áp quá đi
Trong ánh chớp cứ rơi rơi mãi thế!
Vui nhé anh dẫu cách rời non bể
Và hạnh phúc, như mưa, dẫu chia xa

Một mình em sải bước đến sân ga
Cam lòng khước từ những lời tiễn biệt
Em chưa nói cùng anh cho đến hết
Nhưng giờ thì em không nói nữa đâu
Con ngõ nhỏ đã chìm trong đêm thâu
Những tấm biển hai bên đường vẫn nhắc
Với khách bộ hành lại qua đơn độc
“Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây”...

Ảnh đại diện

“Anh bây giờ thật buồn bã, nặng nề...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Butgai

Anh giờ đây sao nặng nề u ám,
Danh vọng ước mơ cũng chẳng đoái hoài
Nhưng trong em tình cảm vẫn thế rồi
Càng u ám càng làm em cảm động.

Anh uống rượu, nhạt nhoà bao đêm mộng
Không nhận ra đâu đời thực đâu mơ
Nhìn đôi mắt anh thất thần ngẩn ngơ
Biết rượu nồng sao tìm bình yên được.

Và con tim chỉ mong nhanh thoát tục
Trách số phận kia sao quá lề mề
Thường xuyên hơn những cơn gió thổi về
Mang theo những van xin và trách cứ.

Sao em dám về với anh được chứ
Dưới gầm trời nhợt nhạt của đôi ta
Em chỉ biết hồi tưởng và ngâm nga
Anh không dám nhớ về em ai oán

Ngày lại ngày cứ nhân lên sầu thảm
Biết làm sao cầu nguyện về anh đây?
Tình em, anh biết đó vẫn luôn đầy
Lớn đến nỗi không thể nào giết được.

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: