Trang trong tổng số 7 trang (68 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tôi ngắt cánh em (Juan Ramón Jiménez): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi ngắt cánh em, như một đoá hồng,
để thấy hồn em,
và tôi không thấy.

Nhưng mọi thứ xung quanh
—những chân trời đất biển—,
tất cả, cho đến tận cùng,
đều tràn ngập một mùi hương
mênh mông và sống động.

Ảnh đại diện

Như một bức ảnh (John Ashbery): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Có thể bạn sẽ muốn sống trong một trong những ngôi nhà
nho nhỏ bắt đầu leo lên một ngọn đồi, rồi loạng choạng
trở về chỗ ban đầu như thể chẳng có gì xảy ra ấy.

Có thể bạn sẽ thưởng thức một bữa tối toàn sandwich
với tay hàng xóm chịu đưa ra những sự nhượng bộ.
Tất cả sẽ qua trong một phút thôi, bạn nói. Chúng ta đều
tin là thế, và đồng hồ đang điểm: Nổi lửa lên, nổi lửa lên.

Ảnh đại diện

Trang sách đêm (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi bước lên bờ vào một đêm tháng Năm
dưới ánh trăng lạnh
nơi cỏ hoa thì xám
mà hương thì xanh.

Tôi giạt lên triền dốc
trong bóng tối mù màu
trong khi những viên đá trắng
ra dấu với mặt trăng.

Một khoảng thời gian
chỉ vài phút dài
năm mươi tám năm rộng.

Và đằng sau tôi
qua vùng nước ánh chì
là bờ bên kia
và những kẻ cai trị.

Những con người với một tương lai
thay vì với những khuôn mặt.

Ảnh đại diện

Con chim (Octavio Paz Lozano): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Ngày nằm nghỉ
trong im lặng trong veo:
sự trong trẻo của không gian
là sự trong trẻo của im lặng.
Ánh sáng bất động của bầu trời xoa dịu
sự lớn lên của cỏ.
Côn trùng của trái đất, giữa những hòn đá,
dưới cùng ánh sáng ấy, là đá.
Thời gian thoả mãn trong giây phút.
Và buổi trưa tròn đầy
trong miệt mài tĩnh lặng.

Và con chim hót, một mũi tên mỏng.
Tấm ngực bạc bị thương xao động bầu trời,
lá rung,
cây cỏ thức giấc…
Và tôi biết cái chết là một mũi tên
mà không hay bàn tay nào bắn
và chúng ta ra đi trong nháy mắt.

Ảnh đại diện

Bình minh cuối (Octavio Paz Lozano): Bản gốc tiếng Tây Ban Nha

Tus cabellos se pierden en el bosque,
tus pies tocan los míos.
Dormida eres más grande que la noche
pero tu sueño cabe en este cuarto.
Cuánto somos qué poco somos!
Afuera pasa un taxi
con su carga de espectros.
El río que se va
                          siempre
está de regreso.

¿Mañana será otro día?

Ảnh đại diện

Bình minh cuối (Octavio Paz Lozano): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tóc em lạc trong rừng,
chân em chạm chân tôi.
Say ngủ em lớn hơn cả đêm
mà giấc mơ của em vừa vặn căn phòng này.
Chúng ta là bao, những kẻ thật nhỏ bé!
Ngoài kia chiếc taxi đi qua
chở trên mình những bóng ma.
Dòng sông chảy đi
                                 luôn luôn
chảy lại.

Ngày mai có là một ngày khác?

Ảnh đại diện

Tuyết đầu (Louise Glück): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Như một đứa trẻ, trái đất sẽ đi ngủ,
ít ra như người ta nói.
Nhưng con chưa mệt, nó nói.
Và bà mẹ nói, Có thể con chưa mệt nhưng mẹ đã mệt rồi—
Bạn có thể thấy nó trên gương mặt bà, ai cũng có thể.
Vậy là tuyết phải rơi, giấc ngủ phải đến.
Bởi bà mẹ đã ngán đến tận cổ đời mình
và cần sự yên tĩnh.

Ảnh đại diện

Tôi muốn viết gì đó một cách thật đơn giản (Mary Oliver): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi muốn viết gì đó
một cách thật đơn giản
về tình yêu
hoặc về nỗi đau
đến mức ngay cả
khi đang đọc
bạn cũng cảm thấy nó
và trong khi đọc
bạn tiếp tục cảm thấy nó
và dù là câu chuyện của tôi
nó sẽ phổ biến,
dù là đơn nhất
nó sẽ thân quen với bạn
để trước khi kết thúc
bạn sẽ nghĩ—
không, bạn sẽ nhận ra—
rằng nãy giờ là
chính bạn sắp xếp từ ngữ,
rằng nãy giờ là
những từ ngữ mà bạn chính bạn,
từ trái tim mình,
nói ra.

Ảnh đại diện

Công dụng của nỗi buồn (Mary Oliver): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

(Trong giấc ngủ tôi mơ thấy bài thơ này)

Một người tôi yêu từng đưa tôi
một chiếc hộp chứa đầy bóng tối.

Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu
rằng đây cũng là một món quà.

Ảnh đại diện

Một ảo tưởng (Louise Glück): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi sẽ nói với bạn điều này: ngày nào
cũng có người chết. Và đó chỉ là khởi đầu.
Ngày nào, trong nhà tang lễ, cũng có goá phụ ra đời,
những đứa trẻ mồ côi mới. Họ ngồi tay chắp lại,
cố toan tính cho cuộc sống mới này.

Rồi họ ở nghĩa trang, với một số
là lần đầu. Họ hoảng sợ vì khóc,
đôi lúc vì không khóc. Có người nghiêng qua,
bảo họ làm gì tiếp, có thể là
nói một vài lời, đôi lúc
ném đất vào huyệt mộ.

Và sau đó, ai nấy về nhà,
nơi đột nhiên đầy những vị khách.
Goá phụ ngồi trên sô pha, hết sức trang nghiêm,
để mọi người xếp hàng lại gần,
đôi lúc nắm tay bà, đôi lúc ôm bà.
Bà lựa lời nói với mọi người,
cảm ơn họ, cảm ơn vì họ đã đến.

Trong tim mình, bà muốn họ ra về.
Bà muốn được trở lại nghĩa trang,
trở lại trong phòng bệnh, bệnh viện. Bà biết
điều đó là không thể. Nhưng nó là hy vọng duy nhất,
ước muốn được quay trở lại. Và chỉ một chút,
không hẳn xa như buổi hôn lễ, nụ hôn đầu.

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: