Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 16/11/2024 22:46
Đi đày, mừng về nước
Đời thịnh, chuộng văn chương
Không lo Mạn Thiến đói
Chu Vân, chức như thường
Đau yếu, phiền gân cốt
Nhìn sách, thẹn tài năng
Với đời, muốn khuây khoả
Nhấp chén rượu, lâng lâng!
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 08:43
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 10/04/2024 08:46
Rồi ta sẽ chìm trong đêm lạnh ngắt
Vĩnh biệt nắng hè ngắn ngủi, chói chang
Ta đã nghe, ngoài sân, trên đá lát
Tiếng gỗ rơi, như tiếng động ngày tang
Mùa đông sẽ đến trong người:
Giận, hờn, run, sợ, cuộc đời khổ sai
Như trên Bắc cực, mặt trời
Chỉ còn giá lạnh, đỏ ngời, tim ta
Ta run rẩy nghe rơi từng thanh củi
Hơn tiếng vang ai dựng đoạn đầu đài
Tâm trí ta như tháp tàn, đổ rụi
Dưới sức lay những đòn nặng, thúc hoài
Nghe tiếng gõ, ru đều đều, đâu đó
Như tiếng đinh đóng nắp quan tài
Cho ai vậy? Hè đã qua, thu tới!
Giờ ra đi huyền bí gọi bên tai
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 08:26
Tuổi trẻ ta là một cơn giông đen tối
Chỉ đôi khi xuyên nắng chói mặt trời
Mưa và sấm tàn phá đời, dữ dội
Nên vườn ta còn ít trái hồng tươi
Nay đã đến mùa thu suy tưởng
Phải ra tay dùng xẻng và cào
Vun lại mới những đất đai ngập úng
Nước ao sâu như huyệt ai đào
Rồi biết đâu những hoa ta mơ mộng
Trong đất kia ráo như bãi cát già
Sẽ tìm được chất diệu kỳ sức sống?
Ôi khổ đau! Thời gian nuốt đời ta
Kẻ thù gặm nhấm tim ta đó
Cứ lớn mạnh bằng máu ta đang rỏ...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/08/2017 19:42
Có người đẹp ở Long Thành,
Họ tên không rõ nổi danh nguyệt cầm.
Cô Cầm tên gọi tri âm,
Khúc đàn Cung phụng thâm trầm triều xưa.
Ngón tay nàng vuốt tiếng tơ,
Nhạc hay những tưởng trời đưa xuống trần.
Nhớ thời trai, đã một lần,
Tiệc vui hồ Giám, giai nhân bên mình.
Tuổi chừng hai mốt xuân xanh,
Áo hồng mờ trước mặt xinh hoa đào.
Hơi men đỏ má, yêu sao!
Năm cung réo rắt, thấp cao đổi dòng.
Tiếng khoan gió thoảng rừng thông,
Trong như tiếng hạc từng không đêm mờ.
Mạnh như sét đánh bia xưa,
Đau như Trang Tích ngâm thơ Việt buồn.
Người nghe say đắm tâm hồn,
Đẹp sao tiếng nhạc lầu son Trung hoà.
Tây Sơn quan khách tiệc hoa,
Ngả nghiêng vui thú sa đà suốt đêm.
Đua nhau tả hữu đổi bên,
Xem như bùn đất, vung tiền thưởng ca.
Vương hầu cũng kém hào hoa,
Ngũ Lăng niên thiếu vào ra bao lần.
Tưởng ba mươi sáu cung xuân,
Trường An vật báu cũng ngần ấy thôi!
Tiệc xưa, nhớ lại một thời,
Hai mươi năm đã hết đời Tây Sơn.
Ta vào Nam, thuở vàng son,
Long thành gang tấc, đâu còn trông ra?
Quan Tuyên phủ đã vì ta,
Mua vui bày tiệc múa ca rộn ràng.
Đào tiên trẻ đẹp bao nàng,
Riêng người cuối chiếu võ vàng một cô.
Hình hài, thần sắc héo khô,
Đôi mày tàn tạ, vải thô nát nhàu.
Hoa râm tóc đã ngả màu,
Long thành ai nhớ ai đâu thuở nào.
Tài danh bậc nhất cô đào,
Canh khuya bỗng vút lên cao tiếng đàn.
Khúc xưa, nghe những lệ tràn,
Lòng đau chợt nhớ gặp nàng như mơ.
Hai mươi năm trước, ai ngờ,
Tiệc vui hồ Giám, bây giờ thấy nhau?
Biết bao chìm nổi biển dâu,
Đổi dời thành quách, khác mau việc đời.
Tây Sơn cơ nghiệp tan rồi,
Chỉ còn sót lại một người múa ca.
Trăm năm chớp mắt ngày qua,
Đau lòng việc cũ, xót xa lệ sầu.
Nam ra, ta đã bạc đầu,
Trách gì người đẹp sắc màu tàn phai.
Nhớ xưa, mở mắt nhìn ai,
Thương thay giáp mặt, cả hai ngỡ ngàng.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 20:52
Phía trên này là những con đại bàng
Đại bàng có đuôi
Đại bàng hoàng gia
Đại bàng trên xương rồng
Đại bàng hai đầu, một kỳ quan
Trong lòng riêng của nó
Những đại bàng huân chương
Giật từ ngực những tù binh
Khi họ bị hành hình
Đại bàng tiền, bằng vàng (hai mươi đô la)
Những đại bàng huy hiệu
Giống phổ, luôn luôn đen như bà goá
trung thành
Đã bay suốt sáu mươi năm trên sông Men
hay ở La Havana
Đại bàng Mỹ đưa về từ Việt Nam
Những đại bàng thời Na-pô-lê-ông và La Mã
Đại bàng của trời xanh
Với núi An-tai long lanh trên ngực áo
Và cuối cùng
Đại bàng của sữa đặc mang nhãn hiệu "đại bàng"
Một loại thật là độc đáo
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 14:58
Quả bom đó. Hãy nhìn đi
Nó nằm ngủ li bì
Xin đừng ai khiêu khích
Với gậy, sào, đá hay dùi chích
Cấm không được cho nó thức ăn
Hãy coi chừng tay và mắt!
Chẳng ai chú ý những điều răn
Và những lời khuyến cáo
Của các nhà lãnh đạo
Cả ngài bộ trưởng, cũng không
Con vật đang ở nơi đây. Hãy trông!
Đó là một hiểm nguy ghê gớm
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 14:13
Đưa tay vuốt mái tóc bồng
Thấy mình vẫn trẻ, thật không nghĩ quàng
Thương ta, còn có những nàng
Gọi yêu là "hỡi anh chàng hoa râm"
Có người bạn trẻ vô tâm
Nhiều khi lại đến, tay cầm lấy tay
Rằng: anh tóc bạc rồi đây
Thực tình nghe cũng phiền thấy với người
Gian nan chiến đấu một thời
Rồi người sẽ hiểu cuộc đời, vì đâu
Chưa ba mươi, đã bạc đầu
Sáu mươi mà vẫn tươi màu xuân xanh
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 13:32
Hạt mai gieo thử trên non
Giống thanh tao gửi lên hòn đá xanh
Nhớ xuân sau tốt tuơi cành
Hoa mai thành một bức tranh cho đời
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 13:28
Đêm nổi gió nồm sóng dội vang
Ngoài Cù Mông đó khách qua đường
Sáng trông núi đứng giăng thành luỹ
Khúc khuỷu non cao dấu chiến trường
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2017 13:16
Chồm chỗm ven sông dáng hổ già
Trời thai đất nghén tự bao giờ
Gồ ghề cốt đá màn sương phủ
Lóng lánh làn rêu hạt móc sa
Tiếng gió như gào kình nép sợ
Sáng trăng rõ bóng quạ bay xa
Võng Xuyên ví có tay tài vẽ
Nên bức tranh này chẳng lạ a
Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối