Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc IV (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Khi tôi đến Xuê-len, chiều đã muộn
Chỉ còn nghe sông nước chảy rì rầm
Luồng khí Đức phả vào mát lịm
Tôi đắm chìm những phút bâng khuâng

Cơn thèm đến - tôi ngồi đây đánh chén
Hai món này: bánh trứng, giăm bông
Bởi các món ăn vào vào quá muộn
Uống thêm vài chén rượu sông Ranh

Rượu sông Ranh vàng tươi, óng ả
Trong cốc thuỷ tinh xanh biếc Rô-ma
Uống cốc vại xem chừng mới đã
Rượu bất ngờ xốc tận mũi ta!

Xộc vào mũi, rượu vang ngọt quá!
Nén làm sao cơn khoái lạc dâng trào!
Rượu đẩy ta vào bình minh, trắng xoá
Vào đến từng ngõ phố xôn xao

Chúng nhìn tôi - những ngôi nhà đá
Chừng muốn kể tôi nghe các huyền thoại bao đời
Về thành phố Xuê-len cổ xưa, băng giá
Lịch sử thiêng liêng giữ kín trong người

Phải rồi, nơi đây, ngày xưa tăng lữ
Đã nêu cao sự ngoan đạo phi thường
Những kẻ mặc đồ đen ra tay thống trị
Mà Hút-ten mô tả rất am tường

Thời Trung cổ, nơi đây, ni cô, tu sĩ
Bao ngày đêm nhảy múa, hát vang
Xoen đã viết những chuyện đời như thế
Sự phanh phui độc địa nào bằng!

Lửa đã cháy, nơi đây, thành đống
Nuốt trôi đi bao sách vở, con người
Chuông đã nổi, ngân lên, vang vọng
Và Ê-lai-xơn từng hát bao lời

Sự ngu ngốc và hành vi độc ác
Một thời gây mưa gió nơi đây
Như bầy chó chạy hoang qua ngõ ngách
Vẫn hiện hình nguyên vẹn đến hôm nay

Nhưng hãy trông! Trong ánh trăng mờ tỏ
Kẻ đồng hành vĩ đại giữa trần gian!
Nó nhô lên, bóng đen trùm ngạo nghễ
Ấy chính là nhà thờ lớn Xuê-len!

Nó sẽ là ngục Bax-ti về tư tưởng
Và bọn Rô-ma ranh mãnh nghĩ rằng:
Trong ngục thất khổng lồ này, chắc chắn
Sẽ làm mòn lý trí Đức được chăng!

Nhưng Lu-thơ đến kia - và ông nói:
"Dừng lại đi!". Từ ấy đến bây giờ
Việc xây dựng nhà thờ không tiếp nối
Và công trình bỏ dở tự ngày xưa

Việc xây dựng dở dang - quả là tốt đẹp
Đài kỷ niệm xưa của một công trình
Về sức mạnh của dân tộc Đức
Và nói lên sứ mệnh đạo Tin lành!

Hỡi chúng bay, bọn người láu cá
Muốn đưa tay yếu ớt để hoàn thành
Nhà thờ lớn - một công trình dang dở
Toà lâu đài cũ rích bên sông Ranh!

Ôi điên dại! Thật là hư ảo
Khi rung rung túi bạc ở nhà thờ
Khi lạy lục những người tà giáo
Và cả người Do Thái. Chỉ danh hư!

Phran-xơ Litx, con người vĩ đại
Đã uổng công soạn nhạc hiến nhà thờ
Và nhà vua, đầy tài năng đến vậy
Cũng uổng công tuyên cáo trước nhà thờ!

Nhà thờ lớn Xuê-len, sẽ không hoàn thiện
Dẫu bọn hề ở xứ sở Sva-ben
Đẫ gửi tới một con tàu toàn đá
Để tiếp tay công việc ở Xuê-len

Sẽ chẳng hoàn thành! Dẫu quạ đen và cú
Cứ gào lên trong ý tưởng điên rồ:
Bọn chúng nó hằng mơ và thích thú
Được sống trong ngọn tháp của nhà thờ

Và thậm chí, phải rồi, đến lúc
Nhà thờ kia không thể hoàn thành
Những phòng lớn bên trong sẽ thành chuồng tá túc
Bầy ngựa kia sẽ mặc sức tung hoành!

"Nhà thờ lớn sẽ hoá ra chuồng ngựa
Vậy chúng mình sẽ xử sự sao đây:
Ba thầy pháp đang nghỉ ngơi trong đó
Cạnh tủ chứa đầy bánh thánh lâu nay?"

Tôi đã nghe có người hỏi thế
Nhưng giữa thời ta, đâu phải băn khoăn!
Ba thầy pháp đến từ nơi chân trời góc bể
Họ có thể tìm đường đâu đó kiếm ăn

Mọi người sẽ làm, theo lời tôi khuyên bảo
"Hãy nhốt mỗi thầy vào một giỏ sắt đi!"
Các giỏ ấy, đem treo lên ngọn tháp
Tháp này mang tên gọi: Thánh Lam-béc-ti

Treo bên phải, sẽ là thầy Ban-thát
Bên trái là thầy pháp Men-chi-o
Còn ở giữa: Va-xpa. Có trời biết được
Ba người này trú ngụ nơi mô!

Cái liên minh thánh thần của miền Đông Á
Được suy tôn theo giáo luật cả rồi
Nhưng có lẽ không lúc nào cũng thoả
Khi làm người ngoan đạo của muôn nơi

Thầy Men-chi-o và thầy Ban-thát
Nghe nói đã thành hai kẻ thộn, ngu
Thầy Ca-xpa, không giữ lời sau trước
Cũng được mệnh danh là kẻ điên rồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thần Chết đang gọi anh (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Thần Chết đang gọi anh - ôi em rất đỗi ngọt ngào
Anh chỉ muốn đưa em vào một khu rừng xanh và để em ở lại
Nơi có những bóng thông đung đưa mềm mại
Và cũng có sói gầm, hổ thét, lợn kêu
Có cả quỷ tóc vàng, kinh hãi biết bao nhiêu

Thần Chết đang gọi anh - em ơi tốt nhất
Anh đưa em đến thác rền từ đỉnh non cao ngất
Và để em nơi ấy sống một mình
Mặc cho gió ào ào từ Cực Bắc gầm lên, khiếp kinh
Ở đó, sóng quất vào người em sục sôi, dữ dội
Từ thăm thẳm hang sâu, lũ yêu ma ngập lối
Cùng cá sấu tung trời, cá mập nối thâu đêm
Chúng há hốc mồm, mỗi bước bám sau em
Hãy tin anh, Mathilde, em muôn vàn yêu quý
Thác dẫu gầm, rừng rú dẫu hoang vu
Cũng không hiểm nguy bằng cuộc sống bây giờ
Của hai đứa, em ơi, khủng khiếp
Bầy sói dữ có xông lên gào thét
Cá mập kia dù lao tới bên mình
Em ơi em, anh vẫn chẳng hề kinh
Bằng vĩnh biệt Paris, thủ đô chói lọi
Ôi cái thủ đô ngời ngời, thăng hoa, tươi rói
Của thế giới này không ngớt reo ca

Anh chỉ nghẹn ngào, khóc lóc, rên la
Vì biết phải xa em, em muôn vàn yêu quý
Anh muốn phát điên lên, rồi hoá thành ma quỷ
Mà lao thẳng lên trời, mà trốn xuống hang sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh tin điều ấy...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Anh tin điều ấy - chẳng ngờ
Xa anh, em hết những giờ ca vui
Biết đâu được bữa đẹp trời
Mathilde đến dạo chơi bên mồ
Với anh, em lặng từng giờ
Hoa kia, em cắm lên mồ tặng anh
Tiếng em sùi sụt một mình
Anh như thấy cả ánh nhìn mắt em
Tiếc rằng anh hoá vô biên
Không đem ghế tới cho em ghé ngồi
Chân em đứng, tưởng rụng rời
Thương em biết mấy, mặt trời của ta
Đoạn đường còn lắm cách xa
Em đừng cuốc bộ về nhà nghe em
Đến hàng rào sắt kề bên
Đón xe, xe sẽ đưa em trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc ca xuân (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Tự hồn ta khẽ vang ngân
Em ơi, một khúc ca xuân diệu kỳ
Lời ca êm ả bay đi
Tới vườn xuân biếc đang kỳ nở hoa
Em ơi, nếu thấy bên nhà
Có bông hồng nở, cho ta nhắn chào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngợi ca (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Tôi là thanh gươm, tôi là ngọn lửa
Tôi đã soi trong đêm tối mịt mùng
Cho các bạn xông lên, khi trận tiền mới mở
Tôi vọt lên hàng đầu, tôi là kẻ tiên phong

Xung quanh tôi bao thân hình ngã xuống
Những thân hình của chính bạn bè tôi!
Ngã xuống đó, nhưng chúng tôi đã thắng
Chúng tôi thắng, nhưng quanh tôi đã ngã xuống bao người

Trong ca khúc rộn ràng mừng vui chiến thắng
Vẫn vang lên lời cầu nguyện của lễ tang
Nhưng đâu còn thời gian để ăn mừng chiến thắng
Cũng không còn thời gian để mềm yếu, khóc than

Kèn gọi quân vang lên rồi, rộn rã
Trận chiến mới đang gọi ta cất bước lên đường
Các bạn ơi! Tôi là ngọn lửa
Tôi là thanh gươm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cặp mắt xanh mùa xuân (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Cặp mắt xanh mùa xuân
Ngước lên từ thảm cỏ
Đấy là hoa tím nở
Tôi kết lại thành chùm

Hái hoa lên, tôi nghĩ
Bao ý tưởng ngập tràn
Trong tim tôi thủ thỉ
Lời hoạ mi ríu ran

Phải rồi, chim đã ca
Điều tôi hằng giữ kín
Nay hoá lời trìu mến
Bay khắp khu rừng xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Em ơi từ cuộc đời anh...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Em ơi từ cuộc đời anh
Bao nhiêu nước mắt đã thành hoa tươi
Thành chim ca hót vang trời
Em ơi hãy nói một lời yêu anh

Nếu như em hứa chung tình
Bao nhiêu hoa ấy anh dành cho em
Dành cho em cả tiếng chim
Hát bên cửa sổ dịu êm tháng ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mùa đông lên núi Harzreise (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Khúc hát ta bay lượn
Như diều hâu
Với đôi cánh dịu dàng
Trên những tầng mây nặng nề buổi sớm
Mắt dõi theo mồi

Bởi một vị chúa trời
Đã vạch rõ mỗi con người một lối
Người may mắn nhanh chân chân đạt tới
Mục tiêu vui thú của đời
Nhưng với kẻ không may
Trái tim chừng thắt lại
Họ phải gặp bao nhiêu chướng ngại
Phải vượt qua bao luỹ thép vây rào
Mà sợi chỉ ngày nào
Chỉ có kéo mới một lần cắt được

Trong rừng hoang rậm rạp
Thú dữ chen nhau
Nhưng lũ người giàu
Đã từ lâu
Cùng chim tước
Nhấn xuống tận bùn sâu

Nữ thần  Photuna
Đưa đoàn người lướt tới
Như một nhóm theo hầu
Trên đường xa phơi phới
Sau các vị vương hầu

Nhưng bên đường có ai kia nhỉ
Trong rừng xanh lạc mất lối đi
Sau anh ta cây cối rậm rì
Cỏ vùng đứng dậy
Đồng hoang hết thảy
Một dải hoang vu

Có ai kia mong giảm nỗi đau
Bằng nhựa thơm thảo mộc
Lại biến thành chất độc
Kẻ căm ghét con người
Đã uống cạn tình đời
Vốn bị khinh giờ làm kẻ khinh khi
Hắn biết tiêu xài làm sao cho hết
Cái giá riêng của thói hợm mình

Trên tập thánh thi
Cha của tình thân ái
Một âm thanh êm ái
Đã lọt tai làm mát trái tim người
Hãy mở mắt nhìn xuyên qua ngàn mây
Vượt qua hết thảy ngọn nguồn
Thoả cơn khát những người đang khát
Giữa trùng trùng sa mạc

Bạn là người từng tạo những niềm vui
Cho mỗi con người
Hãy ban đức những anh em trong giờ săn đuổi
Trên chuyến xe cuồng dại
Với thói hung hăng tuổi trẻ làm liều
Khát niềm vui trong chết chóc phiêu lưu
Cả những cuộc trả thù
Muộn mằn vì lăng mạ
Chao, hận thù từ bao năm muốn trả
Bằng những chiếc dùi cui của đám thợ cày

Mà bao kẻ cô đơn
Đã bọc trong mây vàng của bạn
Đã bao trong mùa đông xanh thẳm
Cho đến khi chín tới một bông hồng
Những mái tóc ướt ròng
Ôi tình yêu, thi sĩ

Với ngọn đuốc buổi hoàng hôn kì dị
Bạn soi đi qua sông cạn đêm dày
Trên những nẻo đường lầy
Những thôn trang hoang rậm
Sáng mai nay sẽ nghìn lần tươi thắm
Bạn cười vui rạng rỡ trong tim
Với bão giông cào xé
Bạn hãy đưa bạn mình tới đó
Những dòng sông mùa đông, từ đỉnh cao vời vợi
Quăng mình lên thi tập của người
Trước ban thờ, ta nói mãi không thôi
Lời ơn nghĩa trước trùng trùng núi đá

Trên đỉnh cao băng giá
Các vị thần linh đã xếp thành hàng
Trao vương miện cho nhân dân có thừa linh cảm

Bạn đứng kia với tâm hồn vô tận
Biết bao điều bí ẩn
Trước thế gian đầy kinh ngạc lạ lùng
Hãy từ mây, bạn bước xuống nghìn trùng
Bạn sẽ thấy sự giàu sang và mỹ lệ
Từ huyết quản thiêng liêng của tình huynh đệ
Vâng, từ mây, bạn thấm ướt ơn tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc dạ ca của người thợ săn (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Anh rón rén trên đồng, dữ dằn và im lặng
Lắng mọi điều cùng nòng súng trong tay
Ảnh hình em thân yêu ngời lên, ẩn hiện
Hình ảnh ngọt ngào trước mặt anh đây

Em chuyển hoá thành lặng im và hiền dịu
Qua cánh đồng, qua thung lũng thân yêu
Ảnh hình kia, vút qua, và anh hiểu
Đã có lần em xuất hiện rồi sao?

Hình ảnh con người trên mọi thế gian
Đâu có lúc nào bình yên và ngơi nghỉ
Trên đồng ruộng, trong nhà mình bình dị
Trái tim con người đều nặng nỗi gian nan

Với anh, em ơi, anh chỉ nghĩ về em
Khi vầng trăng rọi ngời lên gương mặt
Một sự bình yên - anh nào có biết
Đến cùng anh, thế đó, giữa trời đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bông hồng đồng nội (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Một chàng trai thấy một bông hồng
Bông hồng nhỏ xíu trên đồng không
Bông hồng nhỏ xíu và thơm ngát
Giữa sớm mai trời nghe mênh mông

Chàng trai hối hả chạy tới gần
Bao niềm vui sướng cứ trào dâng
Ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ
Sắc đỏ tươi ngời trên đồng xuân

Chàng trai khẽ nói: Anh ngắt hoa
Hoa hồng tươi thắm trên đồng ta
Hoa nhỏ đáp rằng: Gai đâm buốt
Cho chàng mãi mãi nhớ về hoa

Hoa nhỏ không hề muốn khổ đâu
Bông hồng phải nói, nói một câu
Ông bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ
Hoa đỏ đồng xuân mãi thắm màu

Chàng trai hoang dã vẫn ngắt hoa
Bông hồng tươi thắm trên đồng ta
Hoa chống lại chàng, gai đâm tới
Nhưng chàng trai ấy chẳng buốt da

Vậy là hoa nhỏ phải khổ đau
Dẫu rằng hoa nói, nói thành câu
Ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ
Hoa đỏ đồng xuân mãi thắm màu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: