Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc VIII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Từ Xuê-len đến Ha-ken, gửi đường bưu điện
Giá mỗi bì thư: 5 đồng 6 ta-le
Xe ngựa, tiếc thay giờ này chật ních
Đành phải tìm mọi cách thuê xe

Một buổi sáng cuối thu, u buồn, ẩm ướt
Xe đẩy tay nặng nhọc kéo trong bùn
Thời tiết xấu, đường đi thì hiểm hóc
Tôi vẫn thấy mình mỗi lúc vui hơn...

Đấy chính là khí trời Tổ quốc
Lòng hân hoan... đôi má nóng lên rồi!
Rác rưởi, phân bò... ừ, tôi vẫn biết
Chẳng qua là chút bẩn ở quê tôi!

Những chú ngựa cong đuôi như chào đón
Một người quen thân thiết đã trở về
Phân của chúng bốc lên, tôi cảm thấy
Tựa mùi thơm của táo xứ A-ta-lan-tê!

Xe chúng tôi đi qua vùng máy xát
Thành phố thân tình, thành phố của tôi!
Giờ là cuối tháng 5 năm 31
Người dân quê tôi chăm chỉ, ít lời

Thuở ấy, hoa ngời tung muôn sắc
Mặt trời rạng rỡ ánh cười vui
Chim hót vang trong niềm khao khát
Muôn triệu người vui đón tương lai

Họ những tưởng: "Các kỵ sĩ héo khô, gầy đét
Sẽ từ đây cuốn gói ra đi
Nâng chén rượu mừng giờ ly biệt
Chai sắt dài, rượu dốc mê ly!

"Tự do đến cùng những trò vui và múa hát
Với sắc cờ trắng, đỏ và xanh
Biết đâu thi hài Bô-na-pác
Sẽ quật lên tự nấm mồ xanh!"

Trời biết được! Vẫn còn kia bầy kỵ sĩ
Có đôi tên trong đám quỷ ngu đần
Vốn gầy guộc, trông khác nào ống sậy
Nay nghênh ngang ôm bụng béo tròn

Một bọn đểu! Xưa kia ta những tưởng
Là Tình yêu, Hy vọng, Niềm tin
Chúng nó đến và cầm đầu tận hưởng
Thứ rượu vang ngon nhất trăm miền...

Nền tự do hoá bàn chân trật khớp
Hết cái thời nhảy nhót, múa vui
Ngọn tam tài ở Pa-ri, nước Pháp
Từ tháp cao trông xuống, ngậm ngùi

Hoàng đế tự hôm rày, đứng dậy
Và được loài rắn độc của người Anh
Đem nắn lại thành một người ít nói
Nhưng đã tự mình chôn xuống mồ xanh!

Chính mắt tôi đã thấy quan tài hoàng đế
Trên chiếc xe lộng lẫy sắc vàng
Tôi cũng thấy những nữ thần chiến thắng
Từng đỡ trên vai chiếc linh cữu màu vàng

Dọc những cánh đồng xứ Ê-li-da-ít
Chiếc quan tài đã tới Khải hoàn môn
Vượt sương giá, vượt cánh đông băng tuyết
Đoàn người đi, chậm rãi, u buồn

Nhạc đám ma rền vang, nghe đến sợ
Các nhạc công như chết cứng lâu rồi
Trong tuyết giá. Đại bàng tung cánh vỗ
Chúng chào tôi. Đau đớn cũng như người

Đoàn người đi... mắt nhìn sao huyền bí
Hẳn đã quên những ký ức xa vời
Từ giấc mộng hoang đường về quần thể
Ước nguyện xưa không thức tỉnh lại rồi

Ngày ấy tôi đi và đã khóc
Hai mắt tôi lệ ướt nỗi buồn đau
Khi nhớ lại tiếng kêu trong ký ức
Về tình yêu: "Vive l'Empereur!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc VII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Tôi về nhà và lăn ra ngủ
Ngỡ có nàng tiên đưa võng, ru tôi
Giường của Đức mềm, êm, ấp ủ
Những chiếc giường đệm trắng như nôi

Tôi từng đã bao lần khao khát
Sự ngọt ngào trên chiếc đệm bông
Khi nằm phản, lưng dằn gỗ lát
Trong những đêm mất ngủ, lưu vong!

Giấc ngủ ngon và cơn mơ tốt
Trên chiếc giường lắp sẵn lò xo
Tôi cảm thấy một tâm hồn Đức
Lại trở về trên đất tự do!

Tâm hồn tự do bay lên vun vút
Những vùng trời thăm thẳm, cao xa
Kiêu hãnh quá, ôi tâm hồn Đức
Trong những đêm dài mơ ước của ta!

Thánh thần phải mờ xa, khi anh gần lại
Trên những nẻo đường anh đã bay qua
Có những vì sao anh làm sáng lại
Nhờ cánh bay quyết vượt phong ba!

Đất là của người Nga, người Pháp
Biển rộng dài đã thuộc người Anh
Còn của ta là bầu trời mơ ước
Uy quyền này không phải cạnh tranh!

Tại đó, ta nắm quyền bá chủ
Chúng ta nào phải tách chia ra
Các dân tộc đều đang tiến thủ
Trên đất bằng rộng lớn, bao la...

Cơn mơ đến, khi vùi vào giấc ngủ
Tôi lại thấy mình đi giữa đêm trăng
Những đường phố thênh thang, rộng mở
Giữa Xuê-len cổ kính, thăng trầm

Phiá sau tôi, bóng người đàn ông ấy
Bận đồ đen, lại câm lặng dõi theo
Tôi mệt lử, hai đùi như muốn gãy
Hắn và tôi vẫn cứ bước theo đều

Cứ đi mãi, trái tim trong lồng ngực
Muốn cắt ra từng mảnh, đớn đau
Vết thương ấy khó hàn gắn được
Giọt giọt máu hồng chảy xuống càng mau...

Chọc ngón tay vào con tim chảy máu
Một đôi lần tôi cảm thấy dường như
Ngón tay tôi vạch lên khung cửa
Những vệt dài bằng máu, lạ chưa...

Cứ mỗi lần tôi vẽ lên như thế
Tôi lại thấy một hồi chuông vọng từ xa
Chuông báo tử - đớn đau, lặng lẽ
Tiếng trùm lên khắp cả ngôi nhà

Và tôi thấy, vầng trăng tái nhợt
Rồi xám dần, mờ đục giữa trời xa
Những chú ngựa đen hướng vầng trăng, đuổi rượt
Và những đám mây dằn dữ cũng tràn qua

Cái bóng đằng sau tôi, vẫn bước
Với cây búa thường khi giấu kín trong người
Một hình bóng tối tăm - ai mà biết được
Cứ bám theo tôi, từng bước không rời

Chúng tôi đi, chúng tôi đi... và đến
Quảng trường Nhà thờ lớn của Xuê-len
Những cánh cửa mở ra, như dang cánh
Hắn và tôi cùng lúc bước sang bên

Căn phòng lớn - một căn phòng khủng khiếp:
Chết chóc, lặng câm, đêm vắng bao trùm
Chỉ đây đó đôi ngọn đèn leo lét
Trỏ lối đi vào khoảng tối đen ngòm

Tôi lần theo những hàng cột chống
Và chỉ nghe tiếng bước của người kia
Hắn đi đó, trong căn phòng trống
Đằng sau tôi, sát bóng, gần kề

Chúng tôi đến một khu rất lạ
Nến nơi này ai thắp, sáng từng cây
Vàng và ngọc ngời ngời trong ánh lửa
Đấy là nơi nung tách của ba thầy

Ba thầy pháp, thường khi nằm bất động
Nhưng hôm nay, lạ thế, họ ngồi đây
Lưng thẳng đứng, diệu kỳ trong tĩnh lặng
Sát quan tài bằng đá mới xây

Ba bộ xương, cọ rồi, rất sạch
Lại có ba vương miện xếp trên đầu
Tay xương xẩu ôm từng vương trượng
Màu ố vàng: những chiếc đầu lâu

Ba bộ xương, từ bao giờ bất động
Bỗng bây giờ cựa quậy mãi, không yên
Chúng đã hít mùi hương như khói cuộn
Và cả mùi ẩm mốc bốc lên...

Một bộ xương đột nhiên mở miệng
Và phát ra bài nói thật dài:
Nó bắt tôi phải tỏ lòng kính mến
Bởi vì sao? Tôi biết, nó là ai...

Trước hết, đó là người đã chết
Và hai là thầy pháp đã ra đi
Và ba nữa: là người thiêng liêng nhất
Cả ba điều, tôi chẳng mấy mê si!

Giọng quả cảm, tôi cười và đáp lại:
Mọi điều ngươi mong muốn, chẳng ra sao!
Cái dĩ vãng của ngươi, như tôi thấy
Chẳng làm tôi rung động chút nào!

Cút! Cút khỏi đây! Nấm mồ sâu dưới đất
Chính là nơi nương náu của đời mi!
Cuộc sống sẽ tịch thu bằng hết
Mọi bạc vàng châu báu nằm kia!

Đoàn kỵ mã của tương lai sẽ trú ngụ
Ngay trong Nhà thờ lớn hôm nay
Nếu các ngươi không muốn, ta sẽ thử
Bằng uy quyền, bằng báng súng này đây!

Tôi nói thế, và quay lưng lại
Đã thấy ngay một ánh mắt kinh hồn
Của kẻ lặng câm, tay cầm ngọn búa
Ngọn búa cũng kinh hồn. tôi vẫy hắn lại luôn

Hắn đã hiểu, đến gần tôi cùng ngọn búa
Và giơ tay đập nát bộ xương!
Bộ xương của mê tín, dị đoan - đập nữa~
Đập, trong lòng không chút tiếc thương

Tiếng đập vang lên. Từ nhiều vòm mái
Cứ vọng vang - nghe đến ghê người
Những tia máu từ ngực tôi tuôn ra như xối
Và đột nhiên tôi tỉnh giấc tức thời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc VI (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Những đêm xưa, ngồi bên bàn viết
Tôi đã từng nhìn thấy anh ta
Một vị khách đôi khi trùm mặt
Dáng ghê hồn, đứng cách không xa

Trong chiếc áo măng-tô thường khoác
Anh giấu mình, ánh mắt long lanh
Bị phát hiện, thì ngay lập tức
Anh ta cầm ngọn búa vung lên

Một hình dáng không thay thế được
Hai mắt nhìn như thể hai sao
Anh để yên cho tôi ngồi viết
Chỉ lặng nhìn như thế hồi lâu

Nhiều năm rồi, tôi không nhìn thấy
Anh bạn xưa rất đỗi lạ lùng
Thì đột nhiên hôm nay người ấy
Lại hiện hình trong ánh trăng suông

Tôi lê bước nghĩ suy dọc phố
Hoá ra là hắn bước sau tôi
Như cái bóng của tôi vậy đó
Tôi đứng yên. Hắn cũng im hơi

Hắn đứng đó, dáng như chờ đợi
Tôi vội vàng cất bước đi lên
Hắn cũng thế: hai chân nhào tới
Đến tận Quảng trường thành phố Xuê-len

Tôi quay người, hỏi ngay lập tức:
Này anh kia, hãy nói ta xem
Sao anh lại dõi tôi từng bước
Giữa phố phường vắng vẻ về đêm?

Tôi thường gặp anh trong giờ phút
Thế giới này có chuyện bất yên
Trong ngực tôi và qua khối óc
Những chớp ngời tư tưởng bắn lên!

Hắn nhìn tôi, trừng trừng, không chớp
Hãy nói đi! Anh có chuyện gì?
Mà giấu mình trong áo anh thường khoác
Lặng lẽ nhìn. Anh muốn điều chi?

Người ấy đáp lại, nghe khô khốc
Mà xem chừng có chút thản nhiên:
"Tôi xin anh, chớ vội vàng trách móc
Và cũng đừng nghĩ ngợi, than phiền!

"Tôi đâu phải bóng ma trong dĩ vãng
Cũng không là con cúi chui lên
Xin hiểu cho: tôi không là bạn
Ngay đến trò phiếm luận cũng không quen!

"Tôi là kẻ sống trong thực tiễn
Là kẻ quanh năm câm lặng thôi mà
Nhưng hãy biết: điều gì xuất hiện
Trong đầu anh, tôi quyết lôi ra!

"Đã qua rồi bao nhiêu năm tháng
Tôi chưa hề một phút nghỉ ngơi
Bởi thực tế: tôi luôn hành động
Để tìm ra tư tưởng con người!"...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc V (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Con sông Ranh - khi tôi trở lại
Chừng như đây là bến cảng ngày nào
Tôi đã thấy dòng sông Cha đang chảy
Trong ánh trăng êm ả nhường bao!

Xin chào Người, dòng sông Cha yêu quý
Bấy lâu nay, Người sống ra sao?
Con vẫn nghĩ về Người - trong tâm trí
Chứa bao điều mong nhớ, khát khao...

Tôi nói vậy - và nghe từ đáy nước
Những âm thanh buồn bực, thê lương
Như là tiếng của ông già thuở trước
Tiếng trầm hùng, rên rỉ, đau thương

"Ta chào con, đứa con trai yêu quý!
Ta vui mừng vì con chẳng quên ta
Mười ba năm cách xa nhau rồi nhỉ
Ta buồn lòng kể lại những ngày qua...

"Ở Bi-bê-rích, ta nuốt toà những đá
Đá, chao ôi, có ngon miệng bao giờ!
Nhưng con ơi, đá không làm đau dạ
Bằng những vần thơ của Ni-klax Bê-cơ...!

"Anh ta đã cất lời ca ngợi
Làm như ta còn trong trắng, trinh nguyên
Mà không ai có tài gì cướp nổi
Ta đáng được trao vương miện, uy quyền!

"Mỗi lần nghe bài ca ngốc nghếch
Ta muốn vặt đi chòm râu trắng trên cằm
Và chỉ muốn đắm chìm trong sóng nước
Và trôi đi... Ôi đã biết bao lần!

"Ta đâu phải cô nàng trinh nguyên, trong trắng
Về điều này, bọn Pháp rõ hơn ta!
Chúng trộn lẫn dòng nước nguồn chiến thắng
Với nước sông Ranh, dòng nước của ta...

"Bài ca ngốc và anh chàng ngu ngốc!
Hắn sỉ nhục ta một cách đê hèn
Về chính trị, chừng mực nào, ta biết
Hắn cố gây thiệt hại thanh danh

"Bởi bọn Pháp giờ đây đang trở lại
Hai má ta phút chốc ửng hồng lên
Chúng thường đến, và ta đã phải
Ngước mắt lên trời, đẫm lệ, cầu xin...

"Ta đã từng quý yêu chúng nó
Những anh chàng người Pháp bé con
Chúng nó hát và tung tăng, hớn hở
Chúng còn mang quần trắng nữa không?

Ta rất muốn chúng vào và gặp lại
Nhưng ta kinh sự nhạo báng vô cùng
Bởi bài hát ta không hề mong ấy
Bởi nỗi đau ô nhục tột cùng!

"An-phrết đờ Muy-dê lên tiếng
Biết đâu y sẽ đến trước mọi nhà
Tay gõ trống và luôn mồm kể chuyện
Những tiếu lâm xấu xí về ta!"

Dòng sông Cha đang thở than thế đấy
Xem chừng Cha không thể yên lòng
Và đã cất lời an ủi vậy
Bằng trái tim của cả dòng sông

Xin đừng sợ, hỡi dòng sông ta đó
Để bụng làm chi những chuyện bông đùa!
Họ đâu phải những người Pháp cũ
Người Pháp bây giờ, quần đã khác xưa!

Quần màu đỏ, chứ không màu trắng nữa
Cúc bây giờ đã khác cúc ngày xưa
Họ không hát, cũng thôi nhảy múa
Họ biết gục đầu ngẫm nghĩ, suy tư...

Họ phiếm luận, và bây giờ nói đến
Những Phích-te, Căng với Hê-ghen
Họ hút thuốc, họ uống bia trong quán
Và chơi ki - đôi kẻ đã quen...

Là những gã phi-li-xtanh, hệt như ta vậy
Lại có phần tồi tệ hơn ta
Họ đâu phải những Vôn-te ngày ấy
Họ bây giờ là những Hen-xten-béc-gơ

An-phrết đờ Muy-dê, điều này có thật
Hắn hãy còn là chú bé lang thang
Nhưng đừng sợ, chúng ta sẽ cắt
Cái lưỡi dài chuyên chọc ngoáy nhố nhăng

Nếu hắn kể tiếu lâm và gõ trống
Chúng con đây sẽ huýt sáo tức thời
Cậu ấy sẽ không ngờ điều chi phải đến
Trong những căn buồng phụ nữ xinh tươi...

Hãy yên lòng, dòng sông Cha! Vậy nhé:
Xin Cha đừng nghĩ đến khúc ca xưa
Mong Cha đón một bài ca mới mẻ
Và hẹn ngày tái ngộ cùng Cha!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mối thiện cảm (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Những khúc hát kia rồi! Bạn đã nghe chăng
Những khúc hát giản đơn, không cần tô vẽ
Từ bờ suối vang lên! Tôi, chàng trai trẻ
Thật đắm say, và cảm xúc vô cùng!
Tôi cất lên, bằng giọng hát trẻ trung
Giọng hát ấy không có gì mới mẻ

Tôi hát bài ca, ai cũng đều hát được
Giữa một ngày xuân xinh đẹp vô ngần
Bạn trẻ ơi, bạn cũng cần phải hát
Thi sĩ lim dim, mắt dõi xa xăm
Sự bình yên như đè lên cặp mắt
Bằng ngón tay của tuổi thanh xuân

Nửa vẩn vơ và nửa là thông thái
Mắt nhà thơ rưng rưng vì hạnh phúc các người
Trong những câu châm ngôn, chàng đang khắc khoải
Hãy nghe nhà thơ nói nốt bao lời
Chàng sống tốt, như các người đều tốt vậy
Chàng hiểu rồi, ranh giới của niềm vui

Các bạn thở dài và hát, sục sôi và hôn nhau
Và reo lên hoan hỉ, nhưng nào có biết
Rằng ở cạnh ta là một đáy thung sâu
Những suối, bãi, những nắng ngời đều bay đi hết
Mùa đông lén lại gần - mùa đông giá rét
Sắp đến ngày đôi lứa sưởi cho nhau

Các bạn sẽ cười tôi và quát lớn: "Thằng điên!
Mày là cáo, mày để đuôi mày mất
Giờ lại giở trò muốn cắt của anh em!"
Ấy, câu chuyện ngụ ngôn lúc này đâu thích hợp
Con cáo trung thành, dù đuôi kia bỏ mất
Vẫn nhắc mọi người: Đừng sa bẫy, anh em!


1769

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đứa con của nàng thơ (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Qua cánh đồng rừng biếc
Khúc ca ta ngân vang
Trên khắp các nẻo đàng
Theo nhịp đời phơi phới
Theo thước đo hồn ta
Tất cả cùng vang dội

Dường như không thể đợi
Bông hoa nở mùa đầu
Lá nhú cây vườn sau
Chúng đang chào tiếng hát
Của lòng ta mơ ước
Mùa đông đã lại về
Ta hát lời đê mê

Ta hát trong mênh mông
Trên chiều dài băng giá
Mùa đông về, đẹp quá
Trong giấc mơ hồn ta
Dẫu lá cành biến cả
Niềm vui vẫn nở hoa
Trên núi đồi bao la

Như dưới tán bồ đề
Ta tìm ra tuổi trẻ
Lập tức ta chia sẻ
Cùng chàng trai hững hờ
Cùng cô gái vẩn vơ
Bằng lời ca tiếng hát

Các bạn ơi, bừng dậy
Nào, ta cất cánh bay
Qua lũng sâu đồi thắm
Ơi nàng thơ trìu mến
Bao giờ, đến bao giờ
Bên nàng, ta lại mơ?


1799

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ca khúc thiêng liêng (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Hãy đi tới! bàn tay ta vẫy bạn
Hãy sống hết mình, những ngày xuân tươi sáng
Chăm chỉ học hành, sớm được thông minh
Trên bàn cân hạnh phúc của mình
Một cái lưỡi hiếm khi thành trọng lượng

Bạn hãy trèo lên, hay là tụt xuống
Hãy nắm quyền hành, chiến thắng vẻ vang
Hay làm kẻ tì nô, khắc khoải lụi tàn
Hưởng sung sướng hay cúi đầu chịu khổ
Hoặc làm đe, hoặc là làm búa


1787

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sự gần gũi của người yêu (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Anh nghĩ về em, khi từ phía biển
Mặt trời rọi lên tia sáng nhạt mờ
Anh nghĩ về em, khi vầng trăng hiển hiện
Vẽ tự nguồn - ánh sáng xa mơ

Anh thấy em, khi nẻo đường xa ấy
Hạt bụi dâng giữa trời
Đêm về khuya, khách lữ hành run rẩy
Trên nhịp cầu chơi vơi

Anh nghe em, khi trào lên ngọn sóng
Tiếng xa nghe đục mờ
Anh thường lắng trong đêm rừng vắng
Khi bốn bên lặng ngắt như tờ

Anh bên em, cả khi người xa vắng
Em của anh rất gần
Mặt trời lặn, sắp bừng lên sao sáng
Giá như em có đó, tuyệt trần!


1795

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tháng năm (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Những đám mây bồng bềnh trắng bạc
Giữa khí trời vừa mới ấm lên
Những tia nắng đục mờ bao bọc
Mặt trời xuyên hương sớm bình yên

Sóng ào ạt, chen nhau, trắng xoá
Bên bờ vui, ngập nước, tràn trề
Và màu xanh trẻ trung, xanh quá
Cứ đung đưa, soi bóng, đê mê

Trời lặng gió. Trời không chút gió
Cớ sao cành cứ mãi lao xao
Có phải tình yêu tràn trong đó
Nên từ cây, lá biếc rì rào

Lúc này đây, xin nhìn cho rõ
Những em thơ ríu tít từng bầy
Ngỡ như sớm nay vừa sinh nở
Các em tôi, đời chắp cánh bay

Hãy bắt đầu thôi, ta lợp mái
Chiếc lều con, ai muốn ở nào?
Bàn ghế đâu, ta kê vào đấy
Ta như chàng thợ mộc - khác đâu!

Mặt trời lặn. Lòng ta kinh ngạc
Nhưng chưa hề cảm hết điều chi
Tình yêu đến... trăm lần khao khát
Ngày và đêm, hãy ước mơ đi


1820

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi Fanny Mendelssohn (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Trần Đương

Khi tôi hát, trong tâm hồn tĩnh lặng
Những bài ca êm dịu với riêng tôi
Tôi lại biết - như tôi hằng thấy
Bao bài ca còn thiếu vắng trên đời

Tôi hy vọng, được hát lên, mãi mãi
Những bài ca tin cậy, đắm say
Từ lồng ngực nhỏ nhoi, chật chội
Mãi trào ra những khúc hát vui vầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: