Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2024 18:17
Này các cháu, lão là ai, có biết?
Phố các cháu chính hàng ngày lão quét
Giấy vụn, lá cây
Đất, bụi bẩn, dép giày
Kính vỡ, gỗ thừa, sắt gỉ
Chổi lão quét hàng ngày chăm chỉ
Rồi bằng chiếc xe ọp ẹp
Lão chất rác đem đi
Giẻ rách, hộp không, báo cũ
Chẳng thiếu một thứ gì
Cứ thế hàng ngày lúi húi
Và rác đường, lão quét đi hàng núi
Nên giờ đây sức lão yếu và già
Lão chỉ lo người ta
Sẽ quét lão một ngày kia cùng rác
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2024 22:23
Tôi yêu tiếng cười, yêu mái tóc anh,
Tôi làm hết sức mình để chiếm trái tim anh.
Nhưng tim anh là trái tim lạnh nhạt,
Nhưng tim anh là trái tim dỉ nát.
Thế mà tình yêu nói: Không sao!
Các dỉ ấy rồi sẽ làm sạch!
Và tiếp đến là lặng yên,
Là mưa dông,
Là sóng dậy,
Là bừng bừng lửa cháy...
Và trong ngọn lửa ấy, than ôi,
Người bị cháy là tôi.
Còn dỉ nát vẫn suốt đời dỉ nát,
Và tim anh vẫn là tim lạnh nhạt!
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2024 18:37
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 18/10/2024 18:38
Mừng Mary mạnh khoẻ.
Xin uống mừng Mary của tôi
Mừng Mary mạnh khoẻ
Đóng hết cửa tôi ngồi
Không bạn bè lặng lẽ
Tôi uống mừng Mary của tôi
Có thể xinh hơn Mary của tôi
Cô Mary nhỏ bé
Tất nhiên là thế rồi
Nhưng không ai có thể
Dịu dàng hơn Mary của tôi
Hãy hạnh phúc Mary của tôi
Người yêu tôi đến thế
Mọi cái xấu cái tồi
Mọi buồn đau lớn bé
Mong đừng đến với Mary của tôi!
Gửi bởi hongha83 ngày 28/09/2024 14:27
Ở nước Ý, ở một thành phố nọ
Có ông vua tên là Đuk, rất già
Ông hiền hậu, yêu muôn dân trăm họ
Yêu hoà bình, yêu chân lý, thơ ca
Nhưng ngai vua vốn cần người mạnh khoẻ
Mà ông ta thì yếu, lại quá hiền
Dân chỉ yêu, không sợ ông vì thế
Tự lâu rồi pháp luật chỉ nằm yên
Và lười biếng như mèo nằm một chỗ
Trong thâm tâm Đuk nhận ra điều đó
Không ít khi lo nghĩ thấy bây giờ
Trẻ không còn như bố mẹ ngày xưa
Và con bú đã cắn đầu vú mẹ
Còn pháp luật thì khoanh tay lặng lẽ
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2024 07:10
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/01/2024 07:10
Mỗi bài thơ - một đứa con tình yêu,
Đứa con hoang, đói nghèo, tội lỗi.
Con đầu lòng, phải hứng chịu gió mưa,
Mẹ nó nựng, đặt lên đầu gối.
Với mẹ nó - là thuốc độc, bàn thờ,
Là thiên đường, nhục nhã.
Bố của nó có thể một ông vua,
Cũng có thể thằng ma cô hèn hạ.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2024 06:59
Hai mặt trời đang lụi tắt, than ôi -
Một trên trời, và một trong tim tôi.
Hai mặt trời, - phải chăng tôi chẳng biết, -
Đã làm tôi phát điên lên, suýt chết.
Và cả hai giờ chẳng nóng, xạm đen.
Cái nóng hơn là cái nguội đầu tiên!
Gửi bởi Quốc Huy ngày 23/07/2023 20:10
Saganê, em yêu, Saganê,
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe,
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc,
Saganê, em yêu, Saganê.
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Nơi mặt trăng to sáng gấp trăm lần,
Nên Siraz đẹp thế kia, chưa chắc
Đã đẹp bằng những đồng cỏ Riazan.
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc.
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe.
Mái tóc anh là những bông lúa mạch,
Em cứ việc quấn vào tay mân mê,
Anh hoàn toàn không thấy đau, không trách.
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe.
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc,
Qua tóc anh, em hãy đoán một mình.
Em cứ việc đùa vui, cười thả sức,
Chỉ xin đừng làm nhớ lại trong anh
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc.
Saganê, em yêu, Saganê,
Ở phương Bắc quê hương anh băng giá
Có cô gái rất giống em, giống ghê,
Rất có thể đang nhớ anh buồn bã,
Saganê, em yêu, Saganê...
Gửi bởi Quốc Huy ngày 23/07/2023 14:45
Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
Lá đã không còn xanh.
Gió thổi nhẹ, gió làm vương trên mặt
Những hạt tuyết vô tình.
Trong con mương, thôi không còn sủi sóng,
Nước đóng băng, thờ ơ.
Không, ở đây chưa có gì quan trọng
Từng xảy ra bao giờ.
Như cánh quạt đang xoè ra, cây liễu
Đứng trầm tư buông cành.
Rất có thể sẽ tốt hơn, rằng nếu
Em không là vợ anh.
Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
Ồ, cái gì thế này?
Rất có thể rằng mùa đông gió rét
Sẽ kịp về đêm nay.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:52
Tôi đã nghĩ về tứ thơ, cấu trúc,
Về các tên nhân vật cuốn sách này…
Nhưng có lẽ tiểu thuyết ta đến lúc
Phải tạm dừng chương thứ nhất ở đây.
Nếu xem lại suốt từ đầu, chắc chắn
Ta sẽ thấy rất nhiều điều mâu thuẫn,
Nhưng tôi xin không chữa lại bây giờ,
Mà cứ trình quan kiểm duyệt phê thơ.
Tôi để mặc giới phê bình hết thẩy
Cứ thi nhau mà xâu xé, đạp chà.
Nào, đoạn thơ vừa viết xong, đứng dậy,
Hãy ra ngoài cùng sông nước Nêva,
Và hãy cố mang về đây tất cả -
Cả chửi khen, cả vinh quang, nhục nhã.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:52
Tình yêu qua là Nàng Thơ xuất hiện,
Đầu óc tôi tăm tối sáng lên dần,
Thêm lần nữa tự do, tôi tìm đến
Những âm từ và cảm xúc quen thân.
Tôi ngồi viết, tim đã thôi buồn tẻ,
Ngòi bút chảy say sưa, không còn vẽ
Bên bài thơ đang viết giở hình đầu,
Hình cặp dò những phụ nữ không đâu.
Đám tro bụi không còn mong cháy lại,
Vẫn buồn đau nhưng nước mắt khô rồi,
Và sắp tới trận cuồng phong rồ dại
Sẽ hoàn toàn tắt ngấm hẳn trong tôi.
Vâng, lúc ấy tôi bắt đầu sẽ viết
Một trường ca hăm lăm chương là ít.
Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối