Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2025 08:25
Khi quá bận vì lo toan ngày đêm
Được em hôn tha thiết
Mà anh không đáp lại giống như em
Đừng trách anh, đừng ghét
Vì với em, tình yêu anh từ lâu
Thôi không còn mơ mộng
Mà trở thành lá chắn che buồn đau
Cho em trong cuộc sống
Tình yêu anh là áo giáp bằng đồng
Che ngực người tráng sĩ
Vì là đồng nên không ấm, ồ không
Nhưng vững bền, chung thuỷ
Anh yêu em nhưng nếu em bỏ anh
Sẽ có ngày nào đó
Em hiểu hơn về tình yêu của anh
Mỗi lần em đau khổ
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2025 08:17
Thoảng mùi nhựa thơm thơm
Sương mù bay lặng lẽ
Có cả mùi mục khô
Lẫn mùi mùa xuân trẻ
Những cây thông lâu đời
Bị dao đâm rìu chặt
Ứa những dòng nhựa trong
Như những dòng nước mắt
Những buổi sáng đầy sương
Dạo trong rừng đâu đấy
Tôi thích hít mùi thơm
Những vết thương như vậy
Vì cả trái tim tôi
Cũng bị thương - cũng thế
Đời tôi vừa mục khô
Lại vừa đầy xuân trẻ
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2025 08:12
Vâng, vĩnh biệt, anh buồn nhưng vĩnh biệt
Trong lòng anh đau đớn biết bao điều
Anh không thể nói cho em cùng biết
Như đồng thời không thể giấu người yêu
Anh và em đều không quen giả dối
Vốn xưa nay không tin quá điều gì
Nên không muốn hoặc không vờ sôi nổi
Tin lòng mình luôn ốm yếu sầu bi
Hai chúng ta dù chân thành xúc động
Trong chia ly buồn bã phút giây này
Ta cũng chẳng bắt nhau thề long trọng
Những câu thề thường khuôn sáo xưa nay
Mà biết đâu một ước mơ êm ái
Anh và em rất có thể sau này
Cùng hờ hững một ngày kia gặp lại
Ta lại ngồi cùng nhớ buổi hôm nay
Và lúc ấy ta lại cười vui vẻ
Ta chúc nhau toàn điều tốt thế là
Một lần nữa ta chia tay cốt để
Không có gì còn vương vấn lòng ta
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2025 07:30
Nhớ ngày xưa còn trẻ
Hồn nhiên và thơ ngây
Tôi đã yêu công chúa
Xinh đẹp nhất đời này
Vầng trán nàng toả sáng
Rực rỡ như mặt trời
Tóc điểm sao lấp lánh
Chưa ai thấy trên đời
Và nàng công chúa ấy
Giam mình trong lâu đài
Chìa khoá vàng nàng giữ
Không hề trao cho ai
Chỉ đêm đêm rất khẽ
Trong rừng dạo lang thang
Nàng để rơi nước mắt
Rơi cả chìa khoá vàng
Chỉ những ngày lễ lớn
Khi tôi bước về nhà
Từ rừng cây rậm rạp
Nàng đưa mắt nhìn ra
Bỗng một hôm tôi nhớ
Không biết thật hay mơ
Đang mùa xuân buổi sáng
Nàng đã đến bất ngờ
Nàng đến hồng cửa sổ
Hoa xoè cánh vội vàng
Tôi đứng yên nhắm mắt
Chờ cái hôn của nàng
Khi tôi vừa mở mắt
Chưa kịp nhìn thấy gì
Nàng hôn tôi lên trán
Rồi bất ngờ bay đi
Vết hôn nàng từ đấy
Tôi giữ nguyên giữ nguyên
Tôi yêu nàng tha thiết
Sẽ không bao giờ quên
Tôi chờ nàng sẽ tới
Hôn tôi lần thứ hai
Mong nàng cùng cái đẹp
Cho tôi vào lâu đài
Gửi bởi hongha83 ngày 17/05/2025 22:35
Từ trong nôi chúng ta
Cho đến khi nhắm mắt
Tìm tình yêu, tự do
Vinh quang và sự thật
Nhưng ta bán tự do
Làm vinh quang vấy bẩn
Ta đau buồn vì yêu
Suốt đời không thoả mãn
Sự thật làm ta buồn
Suốt đời ta đau khổ
Tìm bão trong bình yên
Bình yên - trong bão tố
Gửi bởi hongha83 ngày 17/05/2025 22:17
Em tết tóc chợt làm anh lại nhớ
Bằng khuôn mặt rất trẻ con bỡ ngỡ
Về hạnh phúc ta mong ước bao ngày
Về mối tình rất bồng bột thơ ngây
Em gợi nhớ bằng mắt em đen láy
Những đêm trăng phương Đông trời lộng lẫy
Và dưới trăng một khuôn mặt dịu hiền
Gợi nhớ về những cảm xúc đầu tiên
Bằng màu áo, màu sẫm đen, bình dị
Em gợi nhớ những gì anh yêu quý
Nhớ nhiều đêm đơn độc, nhớ ngôi mồ
Nhớ những dòng nước mắt đẫm buồn lo
Em gợi nhớ những gì anh để mất
Nhớ tất cả những gì may mắn nhất
Những gì anh đang mơ ước, ưu phiền
Nhưng đồng thời em hãy để anh yên
Gửi bởi hongha83 ngày 17/05/2025 21:54
Lửa lều em đang cháy
Trong sương mù đêm sâu
Đêm không ai nhìn thấy
Ta chia tay trên cầu
Vì sáng mai là lúc
Cùng bạn gái của em
Theo sau xe du mục
Em đi vào thảo nguyên
Chiếc khăn anh buộc chặt
Quanh cổ em, đôi ta
Vững bền như nút thắt
Dù từ nay cách xa
Ai yêu em sắp tới?
Đời sẽ dữ hay lành?
Ai là người sẽ cởi
Nút thắt này của anh?
Mỗi lần ôm cô gái
Nghe cô hát trong đêm
Những bài ca thân ái
Hãy nhớ em, nhớ em
Lửa lều em đang cháy
Trong sương mù đêm sâu
Đêm không ai nhìn thấy
Ta chia tay trên cầu...
Gửi bởi hongha83 ngày 17/05/2025 21:44
Nếu quả thật là nhà văn, nhà văn
Phải là sóng và nước Nga là biển
Và vì thế sóng không thể nằm yên
Khi biển động, khi bão giông xuất hiện
Nếu quả thật là nhà văn, nhà văn
Phải là dây thần kinh dân tộc
Và vì thế sóng không thể không thấy đau
Khi Tự do bị đạp chà tàn khốc
Gửi bởi hongha83 ngày 16/05/2025 07:45
Anh đau buồn vì anh rất yêu em
Và biết trước tuổi xuân em êm đềm
Bị đầu độc bởi lời đồn tai hại.
Cái giá đắt mỗi giây em tồn tại
Là những dòng nước mắt em tuôn.
Vì em vui... mà anh thấy buồn.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 21:11
Tôi được sinh, chắc chắn,
Không để thành thiên thần.
Hơn ai hết, Chúa biết
Sao tôi buồn, than thân.
Trong tôi, con quỉ nhỏ
Rất kiêu, rất khinh đời.
Như tôi, nó lạc lõng
Giữa loài người và trời.
Đọc thơ tôi thì biết,
Giữa con quỉ và tôi,
Hãy tin: tuy khác đấy,
Nhưng chỉ một mà thôi.
Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối