Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ (Petőfi Sándor): Bản dịch của Tế Hanh

Thơ linh thiêng ơi, người đã làm giảm giá
Những thằng ngu chà đạp thơ rồi
Chúng tưởng mình làm cao quý được thơ thôi
Này nghe, những thằng thầy tu giả dối
Cho thơ giống một toà nhà quý phái
Trang trí kiêu kỳ
Chỉ những đôi giày bóng nhoáng mới vào đây
Hãy im đi, những thằng thầy bói
Hãy im đi, những cái mồm giả dối
Không, thơ không phải căn nhà
Để những loài đĩ điếm đến ba hoa
Loài cỏ hoang của xã hội
Thơ là ngôi nhà rộng mở
Cho tất cả những người sung sướng hay khổ đau
Cho tất cả những ai muốn đến yêu cầu
Nơi linh thiêng mọi người đều đến được
Cả những kẻ chỉ đi chân đất


Szatmár, 8-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hỡi số phận, mở trước tôi... (Petőfi Sándor): Bản dịch của Tế Hanh

Hỡi số phận, mở trước tôi trời rộng
Để cho tôi giúp ích được loài người
Để hăng say nung nấu trong tôi
Không phải lụi tàn vô ích

Ngọn lửa nơi tôi như từ trời cao đến
Trong huyết quản người tôi mỗi giọt máu sôi lên
Mỗi tiếng đập con tim là một lời nguyền
Cho loài người hạnh phúc

Tôi muốn tỏ ra bằng hành động
Những gì không thể tỏ bằng lời
Dẫu việc làm có thể dẫn đời tôi
Đến hy sinh tính mạng

Chết cho bao người được sống
Sung sướng thay, cái chết ấy đẹp thay
Hơn biết mấy những cuộc đời vô dụng
Giữa khoái lạc mê say

Số phận ơi, nói giùm tôi sẽ có
Cái chết những thánh nhân và những anh hào
Với tay tôi, tôi sẽ vội đào
Nấm mồ chôn tôi ở đó


Pest, khoảng 24 đến 30-4-1846

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mẹ tôi (József Attila): Bản dịch của Tế Hanh

Tôi thấy mẹ hai tay cầm chén
Một ngày chủ nhật bắt đầu đêm
Mẹ cười mỉm, cái cười đau khổ
Trong bóng chiều hôm mẹ lặng im

Mẹ đem về từ nhà ông lớn
Một đĩa đồ ăn - đấy bữa cơm!
Lên giường chúng tôi nằm suy nghĩ
Bọn giàu ăn cả một mâm ngon

Mẹ tôi đấy, mong manh chết yểu
Những người thợ giặt sống lâu đâu
Thân run dưới đống áo quần nặng
Cái bàn là qua lại mòn đầu

Hơi bốc như một làn khói toả
Dơ nhớp chồng lên đống áo quần
Mỗi lần muốn đổi thay không khí
Những người thợ giặt bước lên tầng

Tay cầm bàn là, mẹ héo hắt
Tấm thân gầy yếu càng rã rời
Mẹ bị đồng tiền tư bản giết
Nhớ lấy điều này, vô sản ơi!

Mẹ đã bị đói nghèo mòn mỏi
Tôi biết đâu mẹ trẻ đẹp kia mà
Trong mơ mẹ bận tấm áo mới
Người đưa thư chào mẹ mỗi lần qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Ngày, giờ, và vĩnh viễn...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Tế Hanh

Ngày, giờ, và vĩnh viễn
Chúng đi như ốc sên
Những con sên to tướng
Với cặp vòi vểnh lên

Trong trống không, sương mù
Đôi khi một tia chớp
Dịu dàng và lạ lùng
Như của em ánh mắt

Nhưng nỗi vui bỗng mất
Chỉ còn lại trong tôi
Một ý thức nặng trĩu
Về nỗi khổ trên đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Các em đi tìm hoà bình (trích) (Bertolt Brecht): Bản dịch của Tế Hanh

Ba Lan năm 39
Chiến tranh lớn nổ ra
Làng mạc và thành thị
Thành những bãi tha ma

Đứa em không còn chị
Người vợ đã mất chồng
Con không tìm ra mẹ
Giữa đổ nát mênh mông

Đất Ba Lan vắng vẻ
Không tin tức, thư từ
Nhưng người ta nghe kể
Một câu chuyện lạ kỳ:

Từ thành phố phương Đông
Bắt đầu trời có tuyết
Có đoàn trẻ cùng nhau
Từ Ba Lan xuất phát

Các em đi khấp khểnh
Trên những khoảng đường dài
Những em khác nhập bọn
Qua làng xóm tơi bời

Các em trốn chiến tranh
Với bao cơn ác mộng
Tìm một xứ hoà bình
Có mặt trời ấm nóng

Một em gái mười tuổi
Dắt thằng em lên năm
Cả hai đều có mẹ
Nhưng chẳng có hoà bình

Một em bé Do Thái
Có cổ áo bọc nhung
Trước đây sống no đủ
Và đánh lộn rất hăng

Một chú bé gầy đét
Đứng riêng dáng lầm lì
Em có một tội lớn
Ở sứ quán Nazi

Có cả một con chó
Bác em định thịt đi
Nhưng không đủ can đảm
Nên lại mang nó theo

Trước từng có một trường
Thầy giáo dạy kẻ chữ
Bé viết chữ "hoà bình"
Trên xe, xong một nửa

Có hy vọng, lòng tin
Nhưng không bánh không thịt
Xin đừng mắng các em
Nếu các em ăn quỵt

Xin đừng trách người nghèo
Không mời ăn bánh ngọt
Các em cần bánh mì
Không chỉ cần lòng tốt

Một đêm thấy ánh lửa
Nhưng các em tránh xa
Một lần xe tăng qua
Với nhiều người trong đó

Một lần tới thành phố
Nhưng các em đi vòng
Các em đi suốt đêm
Và vượt qua phố đó

Trong một trận bão tuyết
Phía đông nam Ba Lan
Người ta gặp lần chót
Tất cả năm nhăm em

Tôi vừa nhắm mắt lại
Thấy các em lang thang
Từ một vùng bị bom
Đến một vùng bị bom

Và trên mây cao nữa
Tôi thấy kéo từng đoàn
Không xứ sở nam bắc
Chống chọi gió lạnh tràn

Các em kiếm hoà bình
Không co bom đạn lửa
Không có nơi đã ở
Những đoàn dài mông mênh

Tôi thấy qua bóng tối
Một cái gì khác xa
Những khuôn mặt bé nhỏ
Thuộc đủ các màu da

Sau đó ở Ba Lan
Người ta thấy con chó
Ở nơi cổ có đeo
Một miếng bìa nho nhỏ

Dòng chữ" Cứu chúng tôi!
Chúng tôi đi lạc mất
Chúng tôi năm nhăm em
Trông chờ con chó dắt

Nếu không cứu nó được
Thì đuổi con chó đi
Đừng có bắn nó chết
Chỉ cho nó đường đi..."

Dòng chữ của các em
Được nhiều người đọc rõ
Nhưng một năm trôi qua
Cũng chết luôn con chó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chúng nó (Jean Marcenac): Bản dịch của Tế Hanh

Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng
Khi chúng buộc thắt lưng
Khoá ngục kêu lủng lẳng
Khi chúng quay gót đi
ta cúi nhìn xấu hổ

Cái trong sạch giữa ta và chúng
là bàn tay trừng trị chúng mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát về con chó mẹ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tế Hanh

Một buổi sáng mai bên vựa lúa
Cỏ lên óng ả một màu vàng
Một con chó mẹ vừa sinh đẻ
Lông hung hung bảy chú chó con.

Suốt ngày chó mẹ nằm âu yếm
Lưỡi như cái mũ liếm đầu con
Dưới cái bụng nóng tuyết tan rã
Như một con suối chảy thành dòng.

Chiều về khi những con gà mái
Đi tìm chỗ ngủ nhảy lên sào
Ông chủ mặt mày đầy bóng tối
Bắt cả chó con cho vào bao.

Chó mẹ chạy theo trên tuyết lạnh
Cố gắng theo cho kịp chủ nhà
Và như thế kéo dài như thế
Tuyết dưới bàn chân cứ chảy ra.

Chó mẹ lê tấm thân trở lại
Mồ hôi như vã khắp bên sườn
Mặt trăng đã ló trên mái rạ
Giống như con chó nhỏ yêu thương.

Chó mẹ ngước mặt nhìn lên trời
Tiếng rú kêu gào dội khắp nơi
Mảnh trăng vẫn trôi giữa khoảng trống
Cuối cùng lặn khuất ở sau đồi.

Và như lũ trẻ con tinh nghịch
Ném vào hòn đá để trêu chơi
Hai giọt nước mắt của chó mẹ
Giống như hai hạt sao vàng rơi


Ảnh đại diện

Quyển sách (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Tế Hanh

Anh đau đớn để cả tình yêu trong đó
Vì nó, anh hy sinh cả nỗi vui và mối tình anh
cuộc đời anh, giấc mơ anh gặp nhau trong sách
và đốt lên ngọn nến cuối của mình

Đêm anh thức trên trang giấy - tội tội ngây thơ
nét mặt bị thế gian tàn phá
và như thế vĩnh viễn nằm im
trái tim anh đã phát ban cho tất cả

Và họ, họ dở từng trang sách nhỏ
đêm về trước lúc ngủ bình yên
trong giấc mơ chập chờn, thầm thì như than thở
cuộc đời thế kia, sự nghiệp thế kia thật đáng khát thèm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những đêm ấy (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Tế Hanh

Như những quả bị cấm
Trong khu vườn kín rào
sáng lên và nặng trĩu
vòm xanh những vì sao

Lặng im như đóng đinh
sắp hàng thuyền đánh cá
Biển lau như vuốt ve
những vết thương thành phố

Hơi thở dài len lỏi
Giữa những nhà điêu tàn
quá khứ bỗng bao bọc
huyền bí và huy hoàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Tế Hanh

Danh vọng, vinh quang bao giá trị
Ta đều quên đi trong cuộc đời
Khi mặt em trong cái khung giản dị
Trên bàn ta như một tấm gương soi

Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn
Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
Một người kia xứng đáng với em hơn

Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác
Ta đắm mình trong cốc rượu truy hoan
Trước bàn thờ ta cầu em trở lại
Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân

Nhưng vô ích, em đi không trở lại
Mặc ta cầu xin em chẳng đáp lời gì
Vận chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ
Trong đêm sương em lủi thủi ra đi

Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng
Em gửi vào kiêu hãnh của em?
Trong giấc chiêm bao ta thấy mãi
Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm

Thế là hết yêu thương – Ta không cần danh vọng
Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời
Và đến lúc để không còn hình bóng
Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.


Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: