Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc XVIII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Min-đen, một lâu đài vững chắc
Lưu giữ từ xưa bao khí giới oai hùng!
Nhưng, với tôi, những pháo đài của Đức
Tôi nào ưa, tôi chẳng ước mong!

Chúng tôi đến nơi đây chiều muộn
Ván trên cầu cất tiếng thở than
Xe lao tới, nghe mà ghê rợn
Bao nấm mồ tối sẫm hoàng hôn

Cứ nhìn tôi, những pháo đài cao ngất
Vẻ doạ đe, không chút hài lòng
Cổng lớn mở, gầm vang tiếng sắt
Lại gầm vang khi khép cửa xong

Tâm hồn tôi, chao ôi, ảm đạm
Như tâm hồn của Ô-đi-xê
Khi nghe Pô-ly-phem, tên khổng lồ bịp bợm
Đóng cửa hang bằng khối đá nặng nề

Bước đến xe tôi, một tên cai ngũ
Hắn hỏi bọn tôi: tên tuổi là gì?
Tôi chẳng là ai, tôi là bác sĩ
Chữa mắt quen tay, bất kể bệnh gì

Bước đến nhà ăn, tôi càng ngao ngán
Bữa dọn ra, nhưng cứ đắng trong mồm
Lên giường ngủ, nhưng nào ngủ đặng
Chăn đắp lên, thêm nặng cõi lòng!

Giường tôi ngủ, có lò xo, khá rộng
Màn dệt bằng tơ Đa-mát màu hồng
Diềm vàng nhạt, lại treo lủng lẳng
Một búp lông nhớp nhúa, lạ lùng

Cái búp lông quả là đáng ghét:
Suốt đêm ròng chẳng để tôi yên!
Nó giống hệt thanh gươm của Đa-mô-clét
Luôn nhìn tôi, doạ dẫm, gây phiền!

Cũng có lúc, trông như đầu rắn
Và tôi nghe nó nghiến hồi lâu:
Anh bị nhốt trong pháo đài chắc chắn
Chẳng tài nào trốn thoát được đâu!

Ôi giá như - tôi nằm than thở
Được ở nhà, bên vợ thân yêu
Pa-ri hỡi, thành đô hoa lệ
Ôi Fau-bua, ta nhớ bao nhiêu!

Tôi cảm giác: ngay trên vầng trán
Một đôi lần ai đó quẹt ngang
Người kiểm duyệt, bàn tay giá lạnh
Tóm trong tôi những ý nghĩ rộn ràng

Những bộ ruột trong vải giường cuốn chặt
Một bóng ma màu trắng lượn quanh tôi
Và tôi nghe, ngay bên giường, tiếng xích
Cứ kêu lên loảng xoảng ghê người

Chao! Ma quỷ khiêng tôi đi mãi
Và cuối cùng tôi nhận ra tôi:
Cả thân xác, người ta trói lại
Bên một thành núi đá chơi vơi

Cái búp lông trên trần màn đáng ghét
Tôi lại tìm ra nó đây rồi!
Giờ nó giống như diều hâu đầy vuốt
Khoác bộ lông đen đúa lạ đời

Giờ nó giống con diều hâu Phổ quốc
Đang dữ dằn trói chặt thân tôi
Ruột gan tôi, nó moi ra, chén tuốt
Tôi rên lên, than khóc, rã rời

Trong đau đớn, tôi nằm rấm rứt
Chợt tiếng gà đâu đó gáy vang
Cơn mơ biến, giường tôi ẩm ướt
Và diều hâu lại hoá búp lông

Tôi đứng dậy, đi chuyến tàu riêng biệt
Hít say sưa bầu không khí trong lành
Tận ngoài kia, trên đất miền Buých-buốc:
Cả một thiên nhiên thoáng đãng, yên bình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XVII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Tôi đã cãi nhau cùng hoàng đế
Xin hiểu cho, tôi chỉ cãi trong mơ!
Khi tỉnh táo, nào ai dám thế
Ai dám trái lời lãnh chúa, nhà vua!

Chỉ trong mơ, chỉ trong ảo mộng
Người Đức mình mới dám vậy thôi
Bao ý nghĩ từ lâu, sâu thẳm
Chỉ trong mơ mới nói thật lời!

Khi tỉnh dậy, xe qua rừng vắng
Tôi thấy mình đứng trước hàng cây
Trước thân gỗ trụi trần, ngay ngắn
Những cơn mơ vụt biến đi ngay

Những cây sồi lung lay dữ dội
Và bạch dương cảnh báo, nghiêng đầu
Tôi kêu lên: xin Người xá tội
Hỡi Đức Vua sáng láng trên cao!

Vua Râu Đỏ, xin được Người xá tội
Con biết con ăn nói vội vàng!
Người sáng suốt hơn điều con đã nói
Xin Người về! Con nóng ruột chờ mong

Chiếc máy chém nếu như Người không thích
Người cứ dùng các phương tiện đã quen:
Thanh kiếm ấy. Người dành cho quý tộc
Còn dây thừng treo cổ, để dân đen!

Cũng có lúc, xin tuỳ Người thay đổi
Quý tộc đem treo cổ. Lũ dân tôi
Thì xử trảm. Với Chúa trời cao vợi
Ta đều là tạo vật cả thôi

Hãy lập lại phiên toà treo cổ
Luật hành hình của Vua Các thứ 5
Chia đẳng cấp trong dận theo phường, tổ
Theo ngành nghề và các xưởng thủ công

Đế chế cũ thiêng liêng thời La Mã
Lập lại đi. Tất cả cứ như xưa
Hãy trả lại những điều ta gạt bỏ
Với bao nhiêu hài hước, dối lừa

Thời trung cổ, cái thời xa xưa lắm
Lại diễn ra, nguyên vẹn đến bây giờ
Ta chịu đựng, ta lại đòi giải phóng
Khỏi cảnh đời lưỡng tính nhớp nhơ

Khỏi triều đại mang danh kỵ sĩ
Mở trò đời hỗn tạp, hôi tanh
Khỏi ảo giác dối lừa, vô liêm sỉ
Mọi thứ trên đời phải rất phân minh

Kể cả bọn diễn viên hài, tống cổ!
Đóng cửa ngay các rạp hát, để làm chi!
Đừng mô phỏng các trò hề xưa cũ
Hãy về đi! Hoàng đế hỡi, về đi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XVI (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Xe thúc mạnh, làm tôi thức giấc
Nhưng làn mi đã khép lại ngay
Tôi buồn ngủ, thiếp trong giây lát
Đã lại mơ về vị vua này

Tôi lại bước cùng Người như trước
Qua các gian phòng, từng đã rảo qua
Vua Râu Đỏ hỏi điều này, điều khác
Buộc kể dần các chuyện gần xa

Đã trôi qua rất nhiều năm tháng
Có lẽ từ cuộc chiến Bảy năm
Vua từng trải một thời xa vắng
Nên lạ lùng mọi chuyện trần gian

Người hỏi tôi về Mên-đê-dôn Mô-dét
Về Ca-xin, về cả phu nhân
Đu-ba-ri, vợ ngài bá tước
Một nhân tình của Lút-vích 15

Ôi hoàng đếI Tôi kêu lên thảng thốt
Hoá ra Người chẳng biết gì ư?
Lâu lắm rồi, Mên-đê-dôn đã chết
Cả Rê-béc-ca, cả A-bra-ham đâu còn đến bây giờ!

A-bra-ham cưới Lê-va làm vợ
Và sinh ra cậu bé Phê-li
Giờ cậu bé đâu còn nhỏ bé
Trong dàn nhạc nhà thờ, cậu đứng chỉ huy!

Bà Ca-xin nay không còn nữa
Clen-kê, con gái bà cũng khuất từ lâu
Hên-mi-nê, cháu gái bà, có thể
Hiện vẫn còn sinh sống ở đâu...

Đu-ba-ri sống trong niềm vui sướng
Suốt thời gian vua Lút-vích trị vì
Khi người ta đem bà ra chém
Bà cũng đã già, đến tuổi phải đi

Vua Lút-vích 15, mắt vừa kịp nhắm
Trên chiếc giường lặng lẽ, tái tê
Vua 16 liền bị đem ra chém
Cùng với bà hoàng hậu A-tôi-nét-tê

Bà hoàng hậu thì tỏ ra quả cảm
Hệt như khi đang sở hữu ngai vàng
Nhưng Đu-ba-ri lại khóc gào thê thảm
Khi người ta chém cổ giữa trần gian!"

Vua Râu Đỏ đột nhiên đứng lặng
Người nhìn tôi, cặp mắt cứng đờ
"Ôi lạy Chúa! Thế nào là xử trảm"
Vua kêu lên, hoảng hốt đến không ngờ

Tôi giảng giải cho Người về xử trảm
Rằng: đó là cách thức mới tìm ra
Nhằm kết liễu những người đáng chém
Tội tày trời, không thể nào tha

Để xử chém, người ta có máy
Chiếc máy này cũng mới tìm ra
Gui-lô-tin là người tìm ra máy
Nên máy chém này mang tên ông ta

Người chết chém bị buộc vào tấm ván
Tấm ván nghiêng dần thân xác đẩy ra
Rất mau lẹ, giữa hai trụ đứng
Một chiếc rìu ba cạnh lướt qua!

Dây được kéo - thân người gục xuống
Và chiếc rìu bổ xuống , ngon ơ!
Thế là cái đầu người đã rụng
Rơi vào trong bao tải đang chờ!

Vị hoàng đế nghe xong, càng hoảng hốt
"Thôi im đi! Ta cảm thấy ghê người
Máy với móc, ta không cần biết
Lạy Chúa tôi! Con nguyện theo Người!"

"Đã là vua, đã là hoàng hậu
Ai dám đem ra trói! Thật điên rồ!
Làm như thế, khác nào bêu riếu
Mọi thanh danh, niềm tôn kính cơ đồ!

"Còn anh nữa, anh là ai mà dám
Xưng với ta như bạn ngang vai?
Hãy chờ đấy, ta sẵn sàng cắt xén
Của đời anh, đôi cánh chỉ chực bay!

"Nghe anh nói, ta bầm gan tím ruột
Thơ của anh đầy ắp vẻ khinh khi
Nó phản lại những gì cao quý nhất
Của hoàng cung từng rất đỗi uy nghi"

Khi ông lão tỏ ra sốt sắng
Tạo hàng rào ngăn cách, bắt tôi lui
Để tự vệ, tôi đành thẳng thắn
Nói những điều sâu kín nhất trong tôi

Hỡi Râu Đỏ! Tôi kêu lên thật lớn:
"Người vẫn như xưa, một kẻ hoang đường
Nằm xuống đấy, ngủ đi! Đừng mộng tưởng!
Ta chẳng cần ngươi! Ta tự biết lo toan!

Bọn Cộng hoà ắt sẽ cười nhạo báng
Khi thấy ta tôn kính vị đi đầu
Chỉ là một bóng vua trên ngai vàng sáng láng
Họ sẽ bịa ra toàn chuyện không đâu

Kể cả lá cờ kia! Ta đâu còn thích thú!
Những thằng hề của nước Đức đã vùi chôn
Cái hứng khởi, niềm vui thời trai trẻ
Và những sắc màu: đen-đỏ-vàng son

Điều tốt nhất, có lẽ là như thế
Ngươi cứ nằm nhà và ngủ thật sâu
Sự việc đã vậy rồi, giờ ta thiết nghĩ
Chẳng cần gì hoàng đế nữa đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XV (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Cơn mưa nhỏ đều đều trút xuống
Như kim đâm, giá buốt, ghê người
Mấy chú ngựa vẫy đuôi, ngao ngán
Chân ngập bùn, lưng đẫm mồ hôi

Người đánh xe rút tù và ra thổi
Tôi đã quen cái cảnh này rồi
"Ba kỵ sĩ vượt cổng thành, lao tới!"
Tôi nghe và máu cũng trào sôi

Tôi ngủ thiếp, tưởng như đời chấm hết
Nhưng xem kìa! Tôi lại nằm mơ
Rằng tôi đến rừng Vun-đơ-béc
Và sống bên Râu Đỏ - vua cha

Vua đâu có ngồi trên ghế đá
Bên chiếc bàn bằng đá không lay
Người đâu tỏ rằng mình danh giá
Như người ta vẫn kể xưa nay

Những phòng lớn. Bước qua hăm hở
Người cùng tôi tán chuyện, vui vầy
Như một gã bán buôn đồ cổ
Người cho xem của quý nơi này

Trong phòng lớn chứa toàn vũ khí
Người giảng tôi nghe về côn ngắn, bíttông
Cầm thanh kiếm, Người lau sạch sẽ
Bằng lông chồn trắng muốt như bông

Dùng lông công, Người lau thật sạch
Bụi dính trên những chiếc giáp bào
Không còn chút bụi mờ mũ sắt
Sạch tinh tươm từng chiếc mũ chao

Người giũ bụi trên lá cờ kia nữa
"Cờ của ta, niềm kiêu hãnh của ta!"
Không một chú bướm nào cắn lụa
Không mọt nào gặm gỗ của ta!

Chúng tôi bước qua gian phòng rộng
Nơi hàng ngàn binh lính ngủ say
Trên nền đất, tay ôm cây súng
Vẻ sẵn sàng được chiến đấu ngay

Vị lão tướng cất lời thân ái:
"Ta nói nhẹ thôi, ta bước nhẹ thôi
Đừng có để anh em thức dậy
Bởi trăm năm mới có hôm rày!"

Hãy trông kìa! Ông vua nhẹ bước
Đến gần bên lính tráng ngủ say
Lật chiếc túi mỗi người và đút
Đồng tiền vàng quý giá vào ngay

Mặt rạng rỡ, Người tươi cười nói
Giữa lúc tôi thán phục nhìn Người:
"Cứ trăm năm, mỗi chàng lính ấy
Lại được ta ban thưởng tiền này!"

Gian phòng khác - nơi bao chú ngựa
Đứng thành hàng, thẳng tắp, lặng im
Vị hoàng đế xoa tay trước cửa
Tỏ một niềm vui sướng vô biên

Người đưa mắt đến từng con một
Vỗ vào lưng các chú ngựa nòi
Người đang đếm, đột nhiên hoảng hốt
Hai môi Người mấp máy không thôi

"Con số ấy, rõ ràng chưa đủ!"
Người kêu lên trong nỗi đau lòng
"Lính và súng, ta không thiếu nữa
Nhưng cần nhiều tuấn mã oai phong!

"Ta đã gửi đi toàn thế giới
Những đoàn người mua ngựa cho ta
Ta có khối ngựa hay, ngựa giỏi
Chúng tung hoành muôn nẻo đường xa!

"Khi ngựa đủ số ta mong đợi
Sẽ lên đường, chiến đấu bền gan
Quyết giải phóng non sông, bờ cõi
Với lòng trung dân tộc Đức huy hoàng!"

Vua nói vậy. Nhưng tôi kêu lớn:
"Bắt đầu thôi, hỡi vị anh hào!
Bắt đầu thôi, nếu cần ngựa chiến
Ta đem lừa thay thế, sao đâu!"

Vua Râu Đỏ mỉm cười, đáp lại:
"Chuyện đánh nhau, chớ có làm ngay
Muốn việc tốt, ta nên nhẫn nại
Thành Rôm xây đâu chỉ một ngày!

"VIệc gì đến, thì rồi sẽ đến
Sồi muốn tươi xanh phải mọc đủ giờ
Ở thành Rôm người ta truyền miệng:
"Chi va piano va sano!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XIV (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Làn gió ẩm, vùng quê trơ khấc
Trên đường lầy, khấp khểnh, xe lăn...
Tự lòng ta, vẫn ngân câu hát:
"Hỡi mặt trời, ngọn lửa trừ gian!"

Câu hát cuối của bài ca xưa cũ
U già ta vẫn hát thuở nào
"Hỡi mặt trời..." lời ca, ngọn lửa...
Từng vang lên như còi réo rừng sâu...

Tên sát nhân hiện lên trong bài hát
Tên sát nhân phè phỡn, say nồng
Một ngày kia bị đem treo cổ
Trên cành dương liễu xám, khô cong

Bản án đã nêu lên tội hắn
Được đóng đinh vào một góc thân cây
Những kẻ báo thù xứ Phê-mơ trị hắn
"Hỡi mặt trời..." - ngọn lửa của ta đây!

Chính mặt trời là người phát giác
Và tố ra tên kẻ sát nhân
Có tội phải đền - không thể khác!
Người khuất xưa kia từng thét bao lần

Và khi nghĩ đến bài hát đó
Tôi bâng khuâng nhớ tới u già
Bà cụ thân yêu, mặt đầy sương gió
Những đường nhăn in dấu ngày qua

U từng thuộc rất nhiều chuyện cổ
Chuyện thần tiên, ma quỷ, ly kỳ
Quê Muyn-xtơ cũng là xứ sở
Của dân ca, làn điệu lâm li...

Tim tôi đập bồi hồi biết mấy
Khi nghe u kể chuyện ngày xưa:
Nàng công chúa một mình ngồi chải
Mái tóc vàng trên bãi hoang sơ

Nàng công chúa phải đi chăn ngỗng
Chẳng khác chi một gái nô tì
Trời chập tối, ngỗng về qua cổng
Nàng đứng im: chân chẳng buồn đi

Bởi có chiếc đầu lâu của ngựa
Được đóng ngay trước cổng vào ra
Con ngựa ấy, thật là khốn khổ
Nàng vẫn thường cưỡi nó đi xa

Nàng công chúa sụt sùi than vãn:
- Ngựa của ta bị chết treo rồi!
Chiếc đầu ngựa đáp lời, cúi xuống:
- Trốn làm sao, khổ lắm, bà ơi!

Nàng công chúa sụt sùi than vãn:
- Nếu mẹ ta mà biết chuyện này!
Chiếc đầu ngựa đáp lời, cúi xuống:
- Trái tim Người sẽ vỡ ra ngay!

Tôi nín thở, nghe u kể tiếp
Giọng u già trang trọng, nhỏ dần
U đã kể về vua Rốt-bát
Vị đế vương bí ẩn, siêu phàm

U đảm bảo: Vua ta vẫn sống
Không như nhiều học giả tưởng đâu!
Người đang trốn trong rừng núi vắng
Cùng bạn bè chiến đấu trước sau

Khip-hoi-dơ là tên núi ấy
Tận bên trong có một hang sâu
Đèn toả ánh lung linh, huyền bí
Những căn phòng chót vót vòm cao

Phòng thứ nhất - đó là chuồng ngựa
Có hàng nghìn chú ngựa đứng ăn
Ngựa được thắng bằng vàng rực rỡ
Bên rất nhiều máng cỏ vây quanh

Cả chuồng ngựa, yên cương đóng sẵn
Nhưng lạ thay: không chú ngựa nào
Cất tiếng hý, xoay lưng, dậm cẳng
Chúng lặng im như sắt đúc vào

Phòng thứ hai, hàng nghìn lính tráng
Nằm dọc ngang trên những lớp rơm
Những chú lính hồn nhiên, râu rậm
Vẻ hiên ngang, chiến đấu ngoan cường

Từ đầu đến chân, đều mang vũ khí
Những chàng trai ngoan ngoãn nhường này
Nhưng rất lạ: không ai cựa quậy
Họ nằm im và ngủ rất say

Phòng thứ ba: ngổn ngang, chồng chất
Những búa, gươm, giáo mác, mũ che
Những áo giáp đúc nên bằng thép
Súng hoả mai thời cổ ê hề

Súng đại bác, ít thôi, nhưng đủ
Để tạo nên bộ vũ khí xinh xinh
Trên cao vót, cờ bay rực rỡ
Cờ ba màu: vàng, đỏ và đen

Phòng thứ tư: dành cho Hoàng đế
Người ở đây bao thế kỷ rồi!
Đều từ đá, đúc nên bàn ghế
Vua trầm ngâm, tay đỡ thân Người

Người để râu mọc dài tới đất
Râu của Người đỏ tựa lửa kia
Cũng có lúc thấy Người chớp mắt
Và đôi lần nhíu nhíu hàng mi

Người đương ngủ hay Người suy tưởng
Nào ai hay ai tỏ điều này!
Nhưng vừa lúc phút giờ đã điểm
Người rùng mình, đứng dậy, vươn vai

Người giật lấy ngọn cờ cao quý
Và hô to: Lên ngựa, mau mau!
Các chiến hữu rùng rùng đứng dậy
Đất vang lên tiếng mũ đội đầu

Từng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa
Ngựa hý lên, tiếng hý vang trời!
Họ vùn vụt lao ra trận địa
Kèn giục quân, rung cả núi đồi!

Bởi vì họ thảy đều đẫy giấc
Ngựa phi nhanh, chiến đấu kiên cường
Vị hoàng đế vẫn nghiêm nét mặt:
Lũ sát nhân! Tội chúng phải đền!

Lũ sát nhân ngày xưa chém giết
Giéc-ma-nia óng ả tóc vàng
Nàng trinh nữ vô vàn thân thiết
Hỡi mặt trời, ngọn lửa trừ gian!

Cũng có kẻ giấu mình, yên chỗ
Tưởng rằng y đã thoát chết rồi
Nhưng, cả hắn cũng đem treo cổ:
Y thoát sao cơn giận của Người!

Thật êm ái, thật là dịu ngọt
Câu chuyện xưa... u kể bao lần
Tự lòng tôi, vang lên, thánh thót:
"Hỡi mặt trời, ngọn lửa trừ gian!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XIII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Ở Pa-đê-bon, mặt trời đã mọc
Trong cốt cách xem ra rất đỗi dữ dằn
Chừng như muốn làm nhanh cái việc
Rọi ánh sáng lung linh lên mặt đất ngu đần!

Mặt trời rọi tia hồng lên một phía
Lại vội vàng mang ánh sáng đi ngay
Cho phía khác. Vậy là khi ấy
Phía vừa soi, tăm tối, hoá đêm dày

Tảng đá lăn... như sức thần Xi-xi-phux
Lăn, rồi lăn, mãi mãi ống không đầy!
Chẳng khác con dã tràng, tốn bao công sức
Mặt trời uổng công rọi trái đất này!

Và khi ấy làn sương mù buổi sớm
Mới tan đi, tôi chợt thấy bên đường
Một tấm ảnh người đàn ông trong nắng
Bị đóng đinh lên thánh giá treo tường

Nỗi sầu muộn trào trong tôi, mỗi lúc
Ngước nhìn anh - trông đến tội tình!
Anh hằng muốn thế giới này mau mau giải thoát
Anh là kẻ điên rồ mong cứu vớt cả hành tinh!

Các quý ông trong hội đồng cao cấp
Của nhà thờ, của bộ máy quốc gia
Họ đều muốn chơi trò quái ác
Điều anh mong, đâu được nói ra!

Điều bất hạnh của anh chính là chỗ ấy
Ở thời anh, đâu đã có nhà in
Để anh viết và in lên mặt giấy
Những chuyện trên trời, những chuyện thần tiên

Giới kiểm duyệt sẽ xoá đi bằng hết
Những điều không thích hợp với người ta!
Cũng vì thế, trước khi anh thoát chết
Họ bảo rằng anh được yêu quý thật mà!

Giá anh dùng một văn bản khác
Để mang đi truyền giáo lúc sinh thời
Anh sẽ đủ tài năng và khí chất
Để bảo vệ các anh em ngoan đạo trên đời!

Bọn đổi tiền, bọn nhà băng, chúng nó
Chắc bị roi anh quất, tống lâu rồi
Bất hạnh sao, kẻ mộng mơ thời đó
Nay làm gương trên thánh giá cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XII (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Chiếc xe ngựa trườn lên khó nhọc
Trong rừng đêm im ắng lạ thường
Bỗng một bánh lăn ra, kêu lên răng rắc
Nào có vui chi! Xe ngựa phải dừng

Người đánh xe vội vàng bước xuống
Và lao nhanh đến tận làng xa
Tôi trơ trọi giữa đêm rừng vắng
Nghe đâu đây tiếng thú gầm la

Đó là Sói - chúng gầm dữ dội
Giọng nghe chừng đói khát đã lâu
Mắt chúng nó ngời trong màn tối
Như lửa rừng sáng giữa đêm thâu

Hẳn chúng biết rằng tôi đương tới
Nên đã tưng bừng dạo bản đồng ca
Đón tôi đến, cả bầy thú ấy
Trang trí đèn sáng khắp rừng xa

Một quầy lớn sáng trưng. Tôi thấy
Hoá ra tôi đang được chào mừng!
Tôi lập tức hoà vào cảnh ấy
Nói đôi lời, mắt cứ rưng rưng

"Các bạn Sói! Tôi lấy làm sung sướng
Được có ngày cùng các bạn chung vui
Các bạn dành cho tôi tấm lòng trìu mến
Với tiếng gầm chào đón thân thương

"Trong khoảnh khắc này, điều tôi cảm nhận
Không làm sao diễn tả thành lời
Ôi giờ phút chứa chan tình bạn
Sẽ được tôi ghi nhớ suốt đời!

"Xin cảm tạ tấm lòng tin cậy
Mà anh em gửi trọn vào tôi
bao thử thách trải qua từ ấy
Đã chứng minh lòng chung thuỷ, bạn ơi!

"Các bạn Sói! Đừng hoài nghi tôi nhé
Đừng nói lời trách móc về tôi
Rằng tôi bỏ bạn bè và có lẽ
Đã chạy sang bầy chó kia rồi!

"Rằng tôi đã thay lòng đổi dạ
Để bước lên ngôi, làm cố vấn cung đình
Cho cái lũ cừu non nào đó
Sống khác xa nhân cách của mình!

"Bộ lông cừu mà tôi đang cuốn cổ
Cũng chỉ nhằm sưởi ấm tôi hơn
Tin tôi nhé: lông cừu đâu có thể
Dẫn tôi đi vì hạnh phúc lũ cừu non!

"Tôi không phải cừu non, cũng không là chó
Không cố vấn cung đình, không phải cá mo-ru
Tôi vẫn là Sói. Trái tim tôi đó
Cả hàm răng này vẫn sói như xưa!

"Tôi là sói, mãi mãi tôi là sói
Tôi gầm lên cùng các sói bạn bè
Vâng, hãy nhớ có tôi trong loài sói
Và thánh thần sẽ ban phước các bạn kia!"

Đó là tất cả những điều tôi đã nói
Hoàn toàn không chuẩn bị một giây nào
Nhưng báo chí đã cam lòng bóp méo
Chúng in ra sai lệch đến từng câu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc XI (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Ấy là khu rừng Tôi-tô-buốc
Mà Ta-xi-tu mô tả ngày nào
Ấy là vũng bùn lầy thuở trước
Va-rux xông vào, mắc kẹt giữa rừng sâu

Hắn từng bị Héc-man, lãnh chúa
Một tráng sĩ nhà nòi đánh gục, không tha
Bộ tộc Đức thắng to ở đó
Bãi đất lầy nhớp nhúa nơi rừng xa...

Nếu Héc-man không giành chiến thắng
Cùng đoàn quân mang mái tóc hoe vàng
Nền tự do của chúng ta đã lùi vào dĩ vãng
Nước Đức biến thành La Mã rồi chăng!

Trên đất nước của chúng ta hẳn giờ đây chỉ có
Phong tục và ngôn từ của xứ Rô-ma!
Ở Muyn-xen chắc có Vê-ta-len rồi đó
Và Sva-ben mang tên mới: Qui-ri-te!

Hengs-ten-béc sẽ là cơn gió lốc
Chỉ trầm tư trong gan ruột những con bò!
Chúa sẽ được vượn người báo tin lập tức
Họ ngước mắt tới chim trời đang vỗ cánh tự do

Biếc-xơ-phai đem dầu thông ra nốc
Như phụ nữ Rô-ma xưa vẫn thường làm
(Người ta bảo: chính vì đem thứ dầu này ra nốc
Nên nước tiểu các mệnh bà thơm phức không gian)

Chàng Rau-me đâu còn là một tên Đức rách
Mà sẽ thành Lum-pa-xi-ux của xứ Rô-ma
Frai-li-crát sẽ làm thơ không có vần bằng trắc
Như ngày xưa Fla-xux Hô-ra

Cha Gian, kẻ cầu xin thô bạo
Hắn có tên là Grô-bi-a-nux từ lâu
Me hercule! Ma-xman cũng nói tiếng latinh thành thạo
Tên của anh đầy những "ux" ở đằng sau!

Những người bạn chân thành có lẽ
Trên vũ đài sẽ cấu xé không thôi
Thay chó núi, linh cẩu vằn, sư tử
Là lũ người trên các tạp chí nhỏ nhoi

Ta sẽ có một Nê-rô hoàng đế
Đến làm cha của ba chục tiểu bang
Bầu huyết quản, ta đành lòng cắt, xé
Để canh phòng trước đao phủ dã man

Một Sê-linh sẽ hoàn toàn là một Sê-nê-ca, có thể
Phải bỏ mình trong cuộc nổi xung
Với Coóc-ne-li-ux ta nói cho ra nhẽ:
"Cacatum non est pictum!"

May mắn thay! Chàng Héc-man đã thắng
Lính Rô-ma bị tống cổ đi rồi
Bọn Va-rux phải gục đầu trong rừng vắng
Và người Đức chúng mình vẫn tồn tại đấy thôi!

Vẫn là Đức, vẫn nói bằng tiếng Đức
Như ngàn xưa ta vẫn nói, không quên
Con lừa vẫn là con lừa, chứ không gọi là "a-di-nux"
Và Sva-ben vẫn cứ Sva-ben!

Chàng Rau-ma vẫn là chàng Đức rách
Sẽ nhận mề đay có tên gọi Diều hâu
Frai-li-crát vẫn làm thơ có vần bằng trắc
Chứ không thành một Hô-rax được đâu!

May mắn thay! Tiếng La-tinh, người Đức mình không phải nói
Biếc-phai-phơ chỉ viết kịch thôi mà
Không phải nốc thứ dầu thông sớm tối
Như các mệnh bà phong nhã xứ Rô-ma!

Héc-man hỡi! Cảm ơn Người mãi mãi
Bậc vĩ nhân! Xin nguyện xứng cùng Người
Bức tượng lớn, dựng lên rồi, nơi ấy
Xứ Đết-môn ghi ơn đức đời đời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc X (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Ngay sát Ha-ken, đêm về giá buốt
Cái buốt lạ lùng, thấm tận ruột gan
Trong nhà khách, giờ tôi mới được
Tự sưởi ấm mình, bên bếp lửa than

Tôi nhìn thấy cô em xinh đẹp
Nàng trao tôi cốc rượu pha đường
Mái tóc xoăn vàng như lụa mượt
Đôi mắt nàng êm dịu ánh trăng

Cái giọng Vét-xpha-len chả chớt
Tôi nghe vui, đáp lại, thân tình
Bao kỷ niệm tràn ly rượu ngọt
Tôi bàng hoàng nhớ tới các anh!

Những chàng trai Vét-xpha-len yêu quý
Đã cùng ta chung chén rượu Quết-thinh-ngơn
Chúng ta uống - đến khi lòng chung ý
Và đầu ta gục xuống tận chân bàn!

Tôi đã từng yêu bạn bè tôi biết mấy
Những chàng trai xứ sở của ta ơi!
Những con người thuỷ chung, vững chãi
Không ba hoa, hào nhoáng, nhiều lời!

Khi họ đứng, uy nghi như bước vào trận đấu
Mang trái tim sư tử thật kiên cường!
Họ trung thực, không điều gì che giấu
Chính họ là những ngọn súng, thanh gươm

Họ uống rượu hết mình, và tài hoa khi đấu súng
Để liên kết bạn bè, họ chìa tay cho mỗi chúng ta
Và họ khóc. Vẫn oai hùng thế đứng
Họ là những cây sồi đa cảm, thiết tha

Bầu trời chở che anh, chàng trai can đảm
Phù hộ đời đời những hạt giống của anh
Hãy bảo trọng nghe anh: trước chiến tranh và lòng quả cảm
Trước những anh hùng và trước thanh danh

Các con trai của anh - hãy tin rằng mãi mãi
Được trời ban những chiến thắng vang trời
Và vẻ đẹp thì dành cho các cô con gái
Dưới chiếc mũ chao này - xin lạy Chúa tôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc IX (Heinrich Heine): Bản dịch của Trần Đương

Tám giờ kém. Tôi lên đường đi tiếp
Từ Xuê-lên, tôi đến Ha-ken
Ba giờ chiều. Xe vừa tới đích
Ăn trưa thôi, bụng đã đói mèm!

Thức ăn được bày ra. Bàn tiệc
Bốc mùi thơm bếp Đức cũ xưa
Món rau chua, chao ôi, tôi thích
Mùi thơm này rất đỗi tôi ưa

Những hạt dẻ gói trong bắp cải
Món này xưa mẹ vẫn thường làm
Cá mo-ruy của quê ta đấy
Đang bơi trong chảo nóng bơ tràn!

Được thưởng thức các món ăn ngày trước
Lòng càng yêu đất tổ, quê cha
Ta gặp lại từng món hầm, món luộc
Cá trích thơm xông khói, trứng gà...

Ta hào hứng khi xơi xúc xích
Đang rán trong xoang mỡ thơm lừng!
Kem bọt táo, chấm cho thoả thích
Những món ăn như cũng reo mừng!

Chúng reo lên: Chào người thân cũ!
Hẳn còn lâu mới xong bữa, tiệc tàn
Ôi đã mấy năm trời xa xứ
Ta như chim vắng tổ. lìa đàn!

Nhà bếp đặt lên bàn: chú ngỗng
Hãy xem kìa! Nó đáng yêu sao
Nó im lặng, mà lòng tôi xao động:
Có thể ngày xưa tôi, nó biết nhau!

Nó nhìn tôi tràn đầy ý nghĩa:
Rất trung thành, sâu lắng, xót xa!
Tâm hồn nó, vô tư, tươi trẻ
Nhưng thịt dai, hẳn nó đã già!

Chiếc thủ lợn cũng được bày ra đó
Trên chảo làm bằng thiếc mới tinh
Vẫn như xưa: người ta trang trí
Bằng lá thơm nguyệt quế quê mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: