Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự...” (Paul Verlaine): Thông tin về bài thơ.

Bài thơ này nằm trong phần “Ariettes oubliées” của tập Romances sans paroles (xuất bản 1874, chủ yếu sáng tác 1872-1873). Đây là giai đoạn Verlaine đang trong mối quan hệ đầy giông bão với Arthur Rimbaud (bắt đầu 1871-1872, chạy trốn cùng nhau qua Bỉ và Anh, bỏ vợ con). Tập thơ này gắn liền với mối quan hệ đó - Verlaine thậm chí muốn đề tặng Rimbaud (nhưng bị NXB gỡ bỏ).


Ảnh đại diện

“Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cần dịu dàng, dịu dàng, và dịu dàng hơn nữa.

Thấy không em, ta hãy thứ tha nhau:
Để đôi mình lại tìm thấy thanh cao,
Và nếu đời có những ngày u tối,
Thì ít ra, hai đứa khóc cùng nhau.

​Ôi mong sao hai tâm hồn tri kỷ,
Hoà ước nguyện mơ hồ vào ngây thơ,
Để bước đi xa lánh mọi người đời,
Quên mát lành những cay đắng xa xôi!

​Hãy cứ là hai đứa trẻ ngây ngô,
Chẳng vấn vương, kinh ngạc trước cuộc đời,
Dưới vòm lá thanh tân dần nhạt bóng,
Chẳng cần hay mình đã được dung từ.


Ảnh đại diện

Lầm lỗi đáng thứ tha (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Người đâu thần thánh tuyệt vời,
Chiếm ngôi độc tôn, ngự trị đời ta.
Thông minh, hiểu biết sâu xa,
Ơn thần Tình Ái khắc hoạ bóng hình.
Trong tim ta, một khối tình,

​Dẫu nàng bắt sống lặng thinh héo gầy.
Gông cùm, tù túng bủa vây,
Yêu sao nghiêm khắc, đắng cay chẳng màng.
Phũ phàng là để cho nàng,
Giữ lòng trong trắng, giữ tràng ngọc trong.

​Philis duy nhất trần hồng,
Đức cao, đức trọng càng nồng nét duyên.
Hào quang đức hạnh diệu huyền,
Tôn vinh nhan sắc khôn thuyền nào đo.
Kính dâng cung kính cho vừa?

​Lạy trời, xá tội mập mờ, kính yêu.
Trần gian lầm lỡ đôi điều,
Thần tiên, nàng giống bấy nhiêu phần mười.
Dưới trần chẳng có ai, người...
Giống như các vị bằng mười chính nàng.


Ảnh đại diện

“Biết bao lần ta đã giận hờn nhau...” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Nguyễn Hân

Biết mấy lần hờn giận, mấy lần hoà,
Biết mấy bận lìa tan, lại gắn bó,
Lúc trách tình yêu, lúc ngợi ca đó,
Biết mấy lần trốn chạy, lại tìm ra,

​Biết mấy bận ẩn mình, lại hiện qua,
Lúc ghé vai mang xích, lúc buông bỏ,
Lúc nhận lời thề, lúc lại chối bỏ,
Là dấu tình yêu đã chạm hồn ta.

​Tình có đổi thay mới thực là tình.
Nếu vừa oán hận, vừa xót thương mình,
Vừa thề, vừa phụ, hẹn rồi lại xoá,

​Hy vọng tràn trề, sầu tủi thiết tha...
Là dấu yêu sâu, ta bện chặt mà,
Vì giữa đôi mình: hoặc chiến, hoặc hoà!


Ảnh đại diện

“Biết bao lần ta đã giận hờn nhau...” (Pierre de Ronsard): Bản gốc

Tant de fois s’appointer, tant de fois se fascher,
Tant de fois rompre ensemble, et puis se renouër,
Tantost blasmer Amour, et tantost le louër,
Tant de fois se fuyr, tant de fois se chercher,

Tant de fois se cacher, tant de fois se montrer,
Tantost mettre au joug, tantost le secouer,
Advouer sa promesse et la desadvouer,
Sont signes que l’Amour de pres nous vient toucher.

L’inconstance amoureuse est marque d’amitié.
Si donc tout à la fois avoir haine et pitié,
Jurer, se parjurer, sermens faicts et desfaicts,

Esperer son espoir, confort sans reconfort
Sont vrais signes d’amour, nous entr’aimons bien fort,
Car nous avons tousjours ou la guerre, ou la paix.


Bài thơ này nằm trong tập Sonnets pour Hélène (1578), một trong những tác phẩm tình ca nổi tiếng nhất của Ronsard.
Ảnh đại diện

Gửi những kẻ chinh phục kiêu hùng (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Hỡi những ai mang tham vọng đầy mình,
Dám dấn bước nơi người thường khiếp sợ;
Kẻ sẵn sàng xuống tận cùng xứ sở
Của vương quốc chết chóc để cầu vinh.

​Có muốn tìm kho báu hiển vinh hơn
Mọi bờ cõi Thái dương từng chiếu rọi?
Chẳng cần vượt đại dương dài ngút ngắt,
Chẳng cần đi tàn phá những eo thon.

​Hãy đến đây ngắm Công chúa của tôi,
Và cố gắng làm vừa lòng người ngọc.
Chinh phục được, nếu Mệnh trời ban phát:
Đất Phương Tây, miền Phương Đông xa xôi;

​Và cả Đảo quốc hoa Hồng ngự trị,
Bắt Giang sơn hoa Huệ đất Pháp đầu hàng,
Áp đặt luật lên toàn cầu vạn lý...
Chẳng bằng một nụ hôn của Philis nàng!


Ảnh đại diện

Sonnet (Félix Arvers): Bản dịch của Nguyễn Hân

Lòng tôi chôn một niềm riêng,
Đời tôi mang một u huyền trăm năm.
Tình chung chớp mắt nảy mầm,
Thuốc đau vô vọng, đành câm nín lòng.
Người gieo thương nhớ mênh mông,
Nào hay nào biết nỗi lòng này đâu!

​Than ôi! Bên cạnh bấy lâu,
Mà như vô hình trước mắt người thương.
Sống đời cô độc thê lương,
Đi cho hết kiếp đoạn trường thế gian.
Chẳng cầu một chút ân ban,
Nên không nhận được chút tàn duyên mong.

​Chúa ban nàng tấm lòng trong,
Dịu dàng, hiền thục nhưng phòng xa xôi.
Nàng đi đường bước nàng thôi,
Vô tình đâu biết có người thầm thì.
Tiếng yêu nâng bước nàng đi,
Theo từng dấu gót xuân thì kiêu sa.

​Giữ tròn phận gái hiền hoà,
Mai sau đọc khúc thơ ca tràn đầy.
Nàng thơ trong ấy là ai?
Nàng hỏi: “Ai vậy?” rồi hoài ngẩn ngơ...


Ảnh đại diện

Lời khúc dạo đầu (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tôi chẳng viết chuyện thành Troy rực lửa,
Chuyện lệ rơi, than khóc với nghẹn ngào,
Hay kinh hoàng của dân chúng năm nao,
Khi chiến bại trước người Hy thắng thế.

​Tôi chỉ vẽ dòng lệ sầu dâu bể,
Lửa tình thiêu và lòng dạ sắt son,
Bao năm qua chăm chút đến héo mòn,
Trao người đẹp - kẻ dìm tôi xuống mộ.

​Nên chẳng mong tiếng thơ mình loang lộ,
Mang danh vang đi khắp cả càn khôn,
Để ngàn năm lưu dấu một linh hồn.

​Vinh quang kém, tôi cầu xin tri kỷ,
Người ta viết cốt người đời đố kỵ,
Riêng tôi cần một chút xót thương thôi.


Ảnh đại diện

Nỗi lo sợ một chuyến đi (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nghe tin em sắp rời xa,
Iris, báu vật lòng ta mê cuồng.
Hay tin bà ốm giường buông,
Nghĩa tình hiếu thảo, lòng vương quay về.

​Đành lòng để lại sơn khê?
Nếu đi là quyết, chẳng hề lung lay,
Thì ta cái chết nắm tay,
Sự xa cách ấy, từ đây kết đời.

​Sự tình sao chẳng một lời?
Lạnh lùng em giết một đời ta đi,
Biệt ly, hỡi kẻ vô tri!

​Tình anh chẳng giữ chân người dài lâu,
Cùng giờ, hai ngả u sầu,
Hồn anh cũng sẵn bước sau lên đường.


Ảnh đại diện

Vĩnh biệt ca (Edmond Haraucourt): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ra đi là chết trong lòng một ít,
Chết với những gì ta hằng yêu thương:
Ta bỏ lại một phần mình thân thuộc,
Qua mỗi khoảng thời gian, trên mỗi dặm đường.

​Là tang tóc cho một điều ước nguyện,
Là câu cuối cùng khép lại bài thơ:
Ra đi là chết trong lòng một ít.
Đời cứ đi, như cuộc chơi hờ hững,

​Cho đến ngày ta vĩnh biệt thiên thu,
Mỗi bước đi là gieo rắc linh hồn,
Gieo vụn vỡ qua mỗi lời từ giã:
Ra đi là chết trong lòng một ít.


Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: